Đỗ Hữu Vị - Phi công Việt Nam đầu tiên trong lịch sử không quân

Đỗ Hữu Vị sinh năm 1883 tại Chợ Lớn, là con thứ năm trong số 11 người con của của tổng đốc Đỗ Hữu Phương.

Trong số những phi công đầu tiên của Pháp là người Đông Dương có Phan Thất Tạo, Cao Đắc Minh, Felix Xuân Nha, Đỗ Hữu Vị, nhưng đại úy (capitaine) Đỗ Hữu Vị, được xem là anh hùng nổi tiếng nhất. Đến nỗi, nhà nước Pháp cho phát hành tem mang hình ông.

Sau bậc trung học tại trường Janson-de-Sailly, một trường nổi tiếng vào bậc nhất ở Paris, Đỗ Hữu Vị nhập trường sĩ quan Saint-Cyr vào năm 1904. Năm 1906 ông ra trường với quân hàm thiếu uý (sous-lieutenant) trong binh đoàn Lê dương số 1. Năm 1910, Đỗ Hữu Vị vào trường quân sự lái máy bay (l’école militaire de pilotage) và 11 tháng sau tốt nghiệp với chức vị trung úy phi công. Cuối năm 1911, ông cùng Ménard thực hiện chuyến bay vòng quanh nước Pháp lần thứ nhất.

Năm 1914, Đỗ Hữu Vị trở về Saigon để học thực hành về một loại thuyền lướt trên mặt nước, chạy bởi động cơ cánh quạt máy bay do Charles de Lambert chế tạo trên sông Cửu Long và sông Hồng. Nhưng khi đại chiến thứ nhất bùng nổ, Đỗ Hữu Vị trở về đơn vị chiến đấu tại Pháp. Về Pháp và tham gia lực lượng hàng không trinh sát trong Thế chiến thứ nhất, ông lập nhiều công tích và được chính phủ Pháp tặng thưởng huân chương Bắc Đẩu Bội tinh ngũ đẳng.

Năm 1915, trên đường trở về đơn vị sau một trận đánh, máy bay của Đỗ Hữu Vị rớt vì bị bão cuốn, ông bị thương nặng gẫy cánh tay trái, hàm mặt và phần sọ bên dưới, hôn mê chín ngày, nhưng sống sót.

Không được lái máy bay nữa, Đỗ Hữu Vị, với quân hàm đại úy, xin trở về quân đội Lê dương số 1, được phong chỉ huy đội quân số 7 có khoảng từ 100 đến 300 lính, chiến đấu trên mặt trận vùng Somme, là mặt trận khốc liệt nhất thời ấy. Ngày 9/7 năm 1916, trong một cuộc tấn công quân Đức trên địa bàn giữa hai làng Belloy-en-Santerre và Estrée, Đỗ Hữu Vị xung phong, bị trúng nhiều phát đạn, chết ngay trên trận tuyến. Thi hài của ông được an táng tại làng Dompierre thuộc vùng Somme. Năm 1921, người anh cả của ông là Đỗ Hữu Chấn đã cho chuyển hài cốt của ông về an táng trong phần mộ gia đình tại Việt Nam.

Trước năm 1945, phố Cửa Bắc ở Hà Nội có tên là phố Đỗ Hữu Vị. Ở Sài Gòn trước kia cũng có một con đường mang tên Đỗ Hữu Vị, chạy từ bùng binh chợ Bến Thành đến chợ cũ, giáp đường Charner (nay là đường Nguyễn Huệ), nay được đổi tên thành đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1. Ngày nay ở Pháp có con đường mới mang tên Do Huu Vi thuộc thị trấn Laffaux vùng Picardie.
Đỗ Hữu Vị (1883 - 1916)
Đỗ Hữu Vị (1883 - 1916)
Đỗ Hữu Vị và Victor Ménard
Đỗ Hữu Vị và Victor Ménard
Ảnh và chữ ký của Đỗ Hữu Vị
Ảnh và chữ ký của Đỗ Hữu Vị
Đỗ Hữu Vị năm 1911
Đỗ Hữu Vị năm 1911
Đõ Hữu Vị và sổ quân bạ của ông
Đõ Hữu Vị và sổ quân bạ của ông
Đỗ Hữu Vị hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang phải cùng các phi công phi đoàn phóng pháo số 1
Đỗ Hữu Vị hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang phải cùng các phi công phi đoàn phóng pháo số 1
Tem Đỗ Hữu Vị phát hành tại Đông Dương
Tem Đỗ Hữu Vị phát hành tại Đông Dương
Loại máy bay Caudron G-3 trong Đại chiến thứ nhất, do Đỗ Hữu Vị lái
Loại máy bay Caudron G-3 trong Đại chiến thứ nhất, do Đỗ Hữu Vị lái
Sài Gòn 1985 – Nghĩa trang máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất- Philip Jones Griffiths
Sài Gòn 1985 – Nghĩa trang máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất- Philip Jones Griffiths
Sài Gòn1985 – Ngã tư Nguyễn Huệ- Ngô Đức Kế- Philip Jones Griffiths
Sài Gòn1985 – Ngã tư Nguyễn Huệ- Ngô Đức Kế- Philip Jones Griffiths
Tiziano Terzani (phải) đi cùng với xe tăng quân đội Bắc Việt trên đường Tự Do của Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Hình Tư liệu Terzani

Sympathisant des Vietcong

Vietcong-Rebellen fahren 1975 mit ihren Panzern die Rue Catinat in Saigon herunter und nehmen die vietnamesische Stadt ein. Tiziano Terzani war Zeuge dieses historischen Moments, mit dem der jahrelange Krieg zu Ende ging. "Ich brach in Tränen aus", erinnert sich Terzani.
Tiziano Terzani (phải) đi cùng với xe tăng quân đội Bắc Việt trên đường Tự Do của Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Hình Tư liệu Terzani

Sympathisant des Vietcong

Vietcong-Rebellen fahren 1975 mit ihren Panzern die Rue Catinat in Saigon herunter und nehmen die vietnamesische Stadt ein. Tiziano Terzani war Zeuge dieses historischen Moments, mit dem der jahrelange Krieg zu Ende ging. "Ich brach in Tränen aus", erinnert sich Terzani.
Việt Nam 1985- Trại học tập cải tạo Z30D ở tỉnh Thuận Hải-  Philip Jones Griffiths
Việt Nam 1985- Trại học tập cải tạo Z30D ở tỉnh Thuận Hải- Philip Jones Griffiths
Chân dung các anh hùng của Chủ nghĩa Xã hội trong buổi kỷ niệm mười năm ngày chiến thắng- Ảnh Philip Jones Griffiths

“Có thật sự là không có gì tốt đẹp không? Một người bạn lâu năm trả lời cho câu hỏi này: “Có, có chứ, người cộng sản đã làm cho tôi sáng mắt ra. Trước 1975 tôi cần dùng một cái kính mắt, bây giờ thì tôi vẫn nhìn thấy mà không cần có nó.”
Tiziano Terzani
Chân dung các anh hùng của Chủ nghĩa Xã hội trong buổi kỷ niệm mười năm ngày chiến thắng- Ảnh Philip Jones Griffiths

“Có thật sự là không có gì tốt đẹp không? Một người bạn lâu năm trả lời cho câu hỏi này: “Có, có chứ, người cộng sản đã làm cho tôi sáng mắt ra. Trước 1975 tôi cần dùng một cái kính mắt, bây giờ thì tôi vẫn nhìn thấy mà không cần có nó.”
Tiziano Terzani
Khoảnh khắc vui vẻ của các chiến sĩ khi bóng bay được thả trên bầu trời/Philip Jones
Khoảnh khắc vui vẻ của các chiến sĩ khi bóng bay được thả trên bầu trời/Philip Jones
Các đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chào cờ/Philip Jones
Các đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chào cờ/Philip Jones
Philip Jones
Philip Jones
Đồng diễn nghệ thuật mừng 10 năm ngày thống nhất đất nước/Philip Jones Griffiths
Đồng diễn nghệ thuật mừng 10 năm ngày thống nhất đất nước/Philip Jones Griffiths

Xem Thêm