Hoàng Sa Tử Sĩ

HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN PHÚC XÁ

Cố HQ Trung Uý Nguyễn Phúc Xá sinh ngày 18 tháng 11 năm 1950 tai làng Đinh Xá, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Là người con thứ 3 trong gia đình có tất cả 4 anh chị em.

Anh Nguyễn Phúc Xá đã thụ huấn Quân Sự tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp năm 1969, sau đó về phục vụ tại Bộ Tư Lịnh Hải Quân dưới quyền của Đai Tá Nguyễn Văn Tài, Chánh Văn Phòng Tư Lịnh.

Sau khi thi đậu Tú Tài II năm 1970, anh Xá được gửi đi thụ huấn tai Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang khóa 24 (Đệ Nhị Song Ngư). Ra trường năm 1973, phục vụ trên Chiến Hạm nổi tiếng của HQVN là Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4.

Anh là người hiền lành, ít nói nhất trong gia đình, có quen một bạn gái trong lúc thụ huấn tại Nha Trang, dự định sẽ làm đám cưới cuối năm 1974, nhưng số phận ngắn ngủi nên đã hy sinh trong trận Hải Chiến tại Hoàng Sa.

Anh Nguyễn Phúc Xá đã được cải táng tại Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi ngày 30 tháng 12 năm 1973 (âm lịch), sau đó đến năm 1979 phải dời đi và được hỏa táng, tro cốt được mang vào Chùa Thích Ca (gần trường Trung Học Lê Bảo Tịnh) trên đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sĩ).

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN PHÚC XÁ

Cố HQ Trung Uý Nguyễn Phúc Xá sinh ngày 18 tháng 11 năm 1950 tai làng Đinh Xá, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Là người con thứ 3 trong gia đình có tất cả 4 anh chị em.

Anh Nguyễn Phúc Xá đã thụ huấn Quân Sự tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp năm 1969, sau đó về phục vụ tại Bộ Tư Lịnh Hải Quân dưới quyền của Đai Tá Nguyễn Văn Tài, Chánh Văn Phòng Tư Lịnh.

Sau khi thi đậu Tú Tài II năm 1970, anh Xá được gửi đi thụ huấn tai Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang khóa 24 (Đệ Nhị Song Ngư). Ra trường năm 1973, phục vụ trên Chiến Hạm nổi tiếng của HQVN là Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4.

Anh là người hiền lành, ít nói nhất trong gia đình, có quen một bạn gái trong lúc thụ huấn tại Nha Trang, dự định sẽ làm đám cưới cuối năm 1974, nhưng số phận ngắn ngủi nên đã hy sinh trong trận Hải Chiến tại Hoàng Sa.

Anh Nguyễn Phúc Xá đã được cải táng tại Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi ngày 30 tháng 12 năm 1973 (âm lịch), sau đó đến năm 1979 phải dời đi và được hỏa táng, tro cốt được mang vào Chùa Thích Ca (gần trường Trung Học Lê Bảo Tịnh) trên đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sĩ).

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ HUỲNH DUY THẠCH

Trung uý Huỳnh Duy Thạch, sinh năm 1943, quê quán Ðà Lạt, nhà gần khu vực Domaine De Marie, cựu học sinh trường “École d’Adran” Ðà Lạt. Rời Ðà Lạt để về
Saigon, vì trúng tuyển vào trường Việt Nam Hàng Hải thuộc Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ. Anh ở nhà người chị ruột sinh sống ở Thủ Thiêm, Saigon.
Tốt nghiệp khóa 13 Sĩ Quan Hàng Hải Thương Thuyền, ngành Cơ Khí, niên khóa 1963-1965.
Ra trường anh làm việc trên các thương thuyền Việt Nam trong một thời gian, sau đó động viên vào Trường Võ Bị Thủ Ðức, khóa 25. Sau khi học xong giai đoạn I ở Quân Trường Thủ Ðức, anh được chuyển sang Quân Chủng Hải Quân để học nốt giai đoạn II. Tốt nghiệp Thủ Ðức, anh được chuyển hẳn sang Hải Quân với cấp bực HQ Chuẩn Úy CK/HHTT và lần lượt phục vụ trên các chiến hạm của Hạm Ðội VNCH.
Chức vụ sau cùng của anh ở Hải Quân là HQ Trung Úy CK/HHTT, Cơ Khí Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ10.
Trước chuyến công tác cuối cùng, chiến hữu Huỳnh Duy Thạch đã nhận được lịnh thuyên chuyển để về phục vụ cho Hàng Hải Thương Thuyền. HQ. Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng HQ.10 muốn cho anh được thuyên chuyển trước khi tàu rời Đà Nẳng đi Hoàng Sa, và bàn giao lại cho HQ. Trung Úy CK Phạm Văn Thi, anh có thể chọn trở lại cuộc sống dân sự thoải mái và sung túc, nếu rời chiến hạm HQ.10 ngay lúc đó, nhưng anh đã chọn “Tổ Quốc- Danh Dự-Trách Nhiệm” và ở lại với đồng
đội trong lúc dầu sôi lửa bỏng....

"Tình trạng HQ10 lúc này quá bi đát, gần 70% nhân viên đã hy sinh kể cả Hạm Trưởng, một số đang bị thương, phòng máy còn đang cháy, các nhân viên cơ khí bị cháy đen thui trong đó có Tr/Úy Thạch Cơ khí trưởng hai chân hầu như lìa khỏi thân mình, mặt mày cháy đen, 2 máy chánh và máy điện hoàn toàn bất khiển dụng, hệ thống liên lạc nội bộ và máy truyền tin không xử dụng được."
Người lính tận tụy, thi hành lệnh của cấp chỉ huy. Người lính không biết gì xẩy ra trong phòng hành quân, người lính không biết những chuyện gì được bàn luận trong
phòng họp kín, người lính không biết gì về những âm mưu, những thế lực chính trị trong bóng tối. Người lính chỉ biết lao về phía trước, và để lại sau lưng vợ góa, con
mồ côi.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ HUỲNH DUY THẠCH

Trung uý Huỳnh Duy Thạch, sinh năm 1943, quê quán Ðà Lạt, nhà gần khu vực Domaine De Marie, cựu học sinh trường “École d’Adran” Ðà Lạt. Rời Ðà Lạt để về
Saigon, vì trúng tuyển vào trường Việt Nam Hàng Hải thuộc Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ. Anh ở nhà người chị ruột sinh sống ở Thủ Thiêm, Saigon.
Tốt nghiệp khóa 13 Sĩ Quan Hàng Hải Thương Thuyền, ngành Cơ Khí, niên khóa 1963-1965.
Ra trường anh làm việc trên các thương thuyền Việt Nam trong một thời gian, sau đó động viên vào Trường Võ Bị Thủ Ðức, khóa 25. Sau khi học xong giai đoạn I ở Quân Trường Thủ Ðức, anh được chuyển sang Quân Chủng Hải Quân để học nốt giai đoạn II. Tốt nghiệp Thủ Ðức, anh được chuyển hẳn sang Hải Quân với cấp bực HQ Chuẩn Úy CK/HHTT và lần lượt phục vụ trên các chiến hạm của Hạm Ðội VNCH.
Chức vụ sau cùng của anh ở Hải Quân là HQ Trung Úy CK/HHTT, Cơ Khí Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ10.
Trước chuyến công tác cuối cùng, chiến hữu Huỳnh Duy Thạch đã nhận được lịnh thuyên chuyển để về phục vụ cho Hàng Hải Thương Thuyền. HQ. Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng HQ.10 muốn cho anh được thuyên chuyển trước khi tàu rời Đà Nẳng đi Hoàng Sa, và bàn giao lại cho HQ. Trung Úy CK Phạm Văn Thi, anh có thể chọn trở lại cuộc sống dân sự thoải mái và sung túc, nếu rời chiến hạm HQ.10 ngay lúc đó, nhưng anh đã chọn “Tổ Quốc- Danh Dự-Trách Nhiệm” và ở lại với đồng
đội trong lúc dầu sôi lửa bỏng....

"Tình trạng HQ10 lúc này quá bi đát, gần 70% nhân viên đã hy sinh kể cả Hạm Trưởng, một số đang bị thương, phòng máy còn đang cháy, các nhân viên cơ khí bị cháy đen thui trong đó có Tr/Úy Thạch Cơ khí trưởng hai chân hầu như lìa khỏi thân mình, mặt mày cháy đen, 2 máy chánh và máy điện hoàn toàn bất khiển dụng, hệ thống liên lạc nội bộ và máy truyền tin không xử dụng được."
Người lính tận tụy, thi hành lệnh của cấp chỉ huy. Người lính không biết gì xẩy ra trong phòng hành quân, người lính không biết những chuyện gì được bàn luận trong
phòng họp kín, người lính không biết gì về những âm mưu, những thế lực chính trị trong bóng tối. Người lính chỉ biết lao về phía trước, và để lại sau lưng vợ góa, con
mồ côi.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN THÀNH TRÍ

- Cấp bậc: HQ Thiếu Tá 
- Số Quân: 61A702714
- Chức vụ: Hạm Phó
- Đơn Vị: Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10
- Ngày và nơi sinh : 24-01-1941 tại Sa Đéc, mang quốc tịch Pháp với tên Jean-Pierre Nguyễn Thành  Trí, năm 1959 đổi qua quốc tịch Việt Nam.          

Đơn vị phục vụ:         

- Trục Lôi Hạm Bạch Đằng II HQ 116:  9-1968 đến 1-1969
 - Hải Đội 3 Duyên Phòng (Thuyền Trưởng Tuần Duyên Đỉnh-WPB):   2-1969 đến 10-1971                                                                           
 - Đài Kiểm Báo 302 Vũng Tàu (Chỉ Huy Trưởng): 10-1971 đến 8-1973 
 - Thụ huấn khóa 2 Tham Mưu Trung Cấp Sài Gòn: 8-1973 đến 11-1973
 - Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 (Hạm Phó): 11-1973 đến  1-1974  
Huy Chương:
- Tưởng Lục cấp Trung Đoàn               
- Quân Vụ Bội Tinh Hạng 5        
- Chiến Dịch Bội Tinh 60                     
- Quân Phong Bội Tinh hạng 5    
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn                  
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn         
_____________________________________________     
Bài dưới đây đã được đăng trong đặc san  Lướt Sóng số đặc biệt "Chiến Thắng Hoàng-Sa" do BTL/HQ/VNCH phát hành vào khoảng tháng 2 năm 1974.   

    Gương chiến đấu của cố HQ.Thiếu tá NGUYỄN THÀNH TRÍ sẽ được nhắc nhở mãi mãi trong trận hải chiến Hoàng-Sa.

    Chọn hải nghiệp làm cứu cánh, sông hồ, biển cả làm môi trường chiến đấu, cố Thiếu tá TRÍ đã từng ngang dọc vùng vẫy suốt những năm dài tại các đơn vị tác chiến. Và sau cùng vào mùa đông 1973, cố Thiếu tá TRÍ được giao phó một sứ mạng mới, Hạm phó Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo (HQ.10). Đó là một cơ hội, một vinh dự khiến cho người chiến sĩ Hải quân cảm thấy thỏa mộng bình sinh vì được dịp thử thách với sóng cả trùng dương.

    Ngày lịch sử đã đến, khi được tin bọn Tàu-Cộng lăm le xâm lăng Hoàng-Sa, người sĩ quan trẻ tuổi cùng toàn thể thủy thủ đoàn chiến hạm Nhựt-Tảo hâm hở ra đi quyết ngăn chận bước tiến của quân thù.

    Phút thử lửa kinh hoàng đã diễn ra sáng ngày 19-01-1974, chẳng may vị Hạm trưởng, con chim đầu đàn của chiến hạm đã hy sinh đền nợ nước, Cố HQ.Thiếu tá TRÍ đã anh dũng đứng lên điều khiển chiến hạm lăn xả vào quân thù.

    Địch càng đông, ta càng hăng, vì truyền thống bất khuất của dân tộc, vì sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia quyết không thể lùi bước trước quân thù. Dưới sự điều động của Cố Thiếu tá TRÍ, Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo dù nhỏ bé nhưng cũng hùng hổ tiến lên, xông pha vào vùng khói lửa mịt mù.

    Nhưng rồi sau những giờ phút chiến đấu cam go, bị bao vây bởi hỏa lực đông đảo của địch, chiến hạm bị trúng đạn nặng nề, cố Thiếu tá TRÍ bị thương nơi mặt, bụng và chân phải.

    Hỏa lực địch vẫn bắn xối xả mặc dù chiến hạm sắp chìm vào lòng biển cả. Lệnh đào thoát được ban hành để bảo tồn những người còn lại sau cùng.

    Trên chiếc bè cấp cứu, mặc dù bị thương trầm trọng, Cố Thiếu tá TRÍ vẫn đem hết sức lực điều động anh em, bốn chiếc bè được cột chung làm một để chống chỏi với sức biển động hải hùng và quân thù vẫn còn lảng vảng gần đó.

    Sứ mạng chưa tròn, tình nhà, nợ nước vai mang, người sĩ quan trẻ tuổi vẫn chống chọi với tử thần giữa lúc sức tàn lực tận. Nhưng rồi giữa cảnh trời nước mịt mùng, với cái lạnh thấu xương ban đêm, với cái nóng thiêu đốt ban ngày, vết thương xé ruột tiếp tục chảy máu, người Hạm phó thân yêu đã vĩnh viễn ra đi trong khung cảnh hết sức bi hùng. Hơn 20 chiến hữu trên bè nổi đã bùi ngùi rơi lệ, nghiêng mình làm lễ thủy táng người chiến sĩ anh hùng giữa trùng dương bao la đúng theo truyền thống của Hải quân.

    Máu của người con yêu tổ quốc đã hòa vào lòng biển cả. Nợ nước đã đền xong, cái chết của người chiến sĩ anh hùng cùng các chiến hữu trên Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo đã được ghi vào trang sử sáng chói với trận hải chiến Hoàng-Sa.

(Nguồn: hqvnch.net)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN THÀNH TRÍ

- Cấp bậc: HQ Thiếu Tá
- Số Quân: 61A702714
- Chức vụ: Hạm Phó
- Đơn Vị: Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10
- Ngày và nơi sinh : 24-01-1941 tại Sa Đéc, mang quốc tịch Pháp với tên Jean-Pierre Nguyễn Thành Trí, năm 1959 đổi qua quốc tịch Việt Nam.

Đơn vị phục vụ:

- Trục Lôi Hạm Bạch Đằng II HQ 116: 9-1968 đến 1-1969
- Hải Đội 3 Duyên Phòng (Thuyền Trưởng Tuần Duyên Đỉnh-WPB): 2-1969 đến 10-1971
- Đài Kiểm Báo 302 Vũng Tàu (Chỉ Huy Trưởng): 10-1971 đến 8-1973
- Thụ huấn khóa 2 Tham Mưu Trung Cấp Sài Gòn: 8-1973 đến 11-1973
- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 (Hạm Phó): 11-1973 đến 1-1974
Huy Chương:
- Tưởng Lục cấp Trung Đoàn
- Quân Vụ Bội Tinh Hạng 5
- Chiến Dịch Bội Tinh 60
- Quân Phong Bội Tinh hạng 5
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn
_____________________________________________
Bài dưới đây đã được đăng trong đặc san Lướt Sóng số đặc biệt "Chiến Thắng Hoàng-Sa" do BTL/HQ/VNCH phát hành vào khoảng tháng 2 năm 1974.

Gương chiến đấu của cố HQ.Thiếu tá NGUYỄN THÀNH TRÍ sẽ được nhắc nhở mãi mãi trong trận hải chiến Hoàng-Sa.

Chọn hải nghiệp làm cứu cánh, sông hồ, biển cả làm môi trường chiến đấu, cố Thiếu tá TRÍ đã từng ngang dọc vùng vẫy suốt những năm dài tại các đơn vị tác chiến. Và sau cùng vào mùa đông 1973, cố Thiếu tá TRÍ được giao phó một sứ mạng mới, Hạm phó Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo (HQ.10). Đó là một cơ hội, một vinh dự khiến cho người chiến sĩ Hải quân cảm thấy thỏa mộng bình sinh vì được dịp thử thách với sóng cả trùng dương.

Ngày lịch sử đã đến, khi được tin bọn Tàu-Cộng lăm le xâm lăng Hoàng-Sa, người sĩ quan trẻ tuổi cùng toàn thể thủy thủ đoàn chiến hạm Nhựt-Tảo hâm hở ra đi quyết ngăn chận bước tiến của quân thù.

Phút thử lửa kinh hoàng đã diễn ra sáng ngày 19-01-1974, chẳng may vị Hạm trưởng, con chim đầu đàn của chiến hạm đã hy sinh đền nợ nước, Cố HQ.Thiếu tá TRÍ đã anh dũng đứng lên điều khiển chiến hạm lăn xả vào quân thù.

Địch càng đông, ta càng hăng, vì truyền thống bất khuất của dân tộc, vì sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia quyết không thể lùi bước trước quân thù. Dưới sự điều động của Cố Thiếu tá TRÍ, Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo dù nhỏ bé nhưng cũng hùng hổ tiến lên, xông pha vào vùng khói lửa mịt mù.

Nhưng rồi sau những giờ phút chiến đấu cam go, bị bao vây bởi hỏa lực đông đảo của địch, chiến hạm bị trúng đạn nặng nề, cố Thiếu tá TRÍ bị thương nơi mặt, bụng và chân phải.

Hỏa lực địch vẫn bắn xối xả mặc dù chiến hạm sắp chìm vào lòng biển cả. Lệnh đào thoát được ban hành để bảo tồn những người còn lại sau cùng.

Trên chiếc bè cấp cứu, mặc dù bị thương trầm trọng, Cố Thiếu tá TRÍ vẫn đem hết sức lực điều động anh em, bốn chiếc bè được cột chung làm một để chống chỏi với sức biển động hải hùng và quân thù vẫn còn lảng vảng gần đó.

Sứ mạng chưa tròn, tình nhà, nợ nước vai mang, người sĩ quan trẻ tuổi vẫn chống chọi với tử thần giữa lúc sức tàn lực tận. Nhưng rồi giữa cảnh trời nước mịt mùng, với cái lạnh thấu xương ban đêm, với cái nóng thiêu đốt ban ngày, vết thương xé ruột tiếp tục chảy máu, người Hạm phó thân yêu đã vĩnh viễn ra đi trong khung cảnh hết sức bi hùng. Hơn 20 chiến hữu trên bè nổi đã bùi ngùi rơi lệ, nghiêng mình làm lễ thủy táng người chiến sĩ anh hùng giữa trùng dương bao la đúng theo truyền thống của Hải quân.

Máu của người con yêu tổ quốc đã hòa vào lòng biển cả. Nợ nước đã đền xong, cái chết của người chiến sĩ anh hùng cùng các chiến hữu trên Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo đã được ghi vào trang sử sáng chói với trận hải chiến Hoàng-Sa.

(Nguồn: hqvnch.net)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Cố HQ Đại-Úy Nguyễn Văn Đồng (truy-thăng sau Hải-Chiến Hoàng-Sa) là một nhà Văn, nhà Thơ nổi tiếng khi còn là Sinh-Viên Sĩ-Quan Khoá 25 Võ Bị Quốc-Gia Đà Lạt từ đầu thập-niên 1970.

Lấy bút-hiệu Trầm Kha, trong một cuộc đời ngắn-ngủi; Anh sáng tác rất nhiều, từng được phần thưởng khi viết báo tại quân-trường. Ai đọc báo Đa Hiệu thời đó đều biết đến những tài viết văn, làm thơ cũng như vẽ hình của Trầm Kha Nguyễn văn Đồng.

Thơ Văn của Anh thanh-thoát trong sáng vô-cùng, biểu-lộ rõ cái hào khí của một người trai thời loạn “xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung”, nhận biết nhiệm-vụ của mình, lên đường bảo vệ lý-tưởng quốc-gia tự-do dân-chủ.

Mang bút-hiệu "định-mệnh" là Trầm Kha, Anh có rất nhiều đoản văn và bài thơ, nguyện rằng sẽ trả nợ kiếm cung. Bìa báo Đa-Hiệu 1971 có ghi 2 câu thơ trích ra từ một bài viết của Anh như sau:

Em phải biết một đời trai du-tử.
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời.

Một Sĩ-Quan cùng phục-vụ chiến-hạm HQ 5 với HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng đã ghi lại ít dòng về giờ phút cuối của Anh như sau:

... Trận hải-chiến với HQ Trung Cộng thật ác-liệt ... Khẩu đại-pháo trước mũi bị nhiều đạn nhất, một trái đạn trúng ngay pháo tháp, hệ thống điều khiển bằng điện bất khiển dụng. HQ Tr/úy Nguyễn văn Đồng, xuất thân trường Võ Bị Đà Lạt. Trong vài tài liệu có người viết là Th/úy cũng đúng vì chỉ mới nhận được lệnh thăng cấp trước khi rời Đà-Nẵng ra vùng hành quân 2 hôm) chết ngay trong pháo tháp... Công Điện báo cáo sơ kết về BTL/HQ/V1DH và BTL/HQ, ghi-nhận HQ Tr/úy Nguyễn Văn Đồng tử trận tại nhiệm-sở, trong khi làm trưởng khẩu hải-pháo 127 ly.

Vị Sĩ-quan đồng-đội cùng chiến-hạm với Tr/uý Đồng đã nhớ lại: Riêng tôi được đại diện cho HQ5 cùng với Tr/úy Trương sĩ Tam, cùng khóa, lúc đó đang là Trưởng phòng Nhân viên CCYT/TV/DN (nay ở Orange County, CA), đến gia đình phúng điếu và tiễn đưa anh đến nghĩa trang Hòa Khánh, Đà Nẵng. Và, hình ảnh người cha đón xác con với mái tóc bạc cúi xuống mái tóc xanh: “Ba đi lính cả đời mới lên đến Thượng sĩ, con lên lon làm chi mà mau quá vậy, mới mang Trung úy có 2 ngày đã lên Đại úy, để bây giờ cha con mình vĩnh viễn không còn được gặp nhau…”.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Cố HQ Đại-Úy Nguyễn Văn Đồng (truy-thăng sau Hải-Chiến Hoàng-Sa) là một nhà Văn, nhà Thơ nổi tiếng khi còn là Sinh-Viên Sĩ-Quan Khoá 25 Võ Bị Quốc-Gia Đà Lạt từ đầu thập-niên 1970.

Lấy bút-hiệu Trầm Kha, trong một cuộc đời ngắn-ngủi; Anh sáng tác rất nhiều, từng được phần thưởng khi viết báo tại quân-trường. Ai đọc báo Đa Hiệu thời đó đều biết đến những tài viết văn, làm thơ cũng như vẽ hình của Trầm Kha Nguyễn văn Đồng.

Thơ Văn của Anh thanh-thoát trong sáng vô-cùng, biểu-lộ rõ cái hào khí của một người trai thời loạn “xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung”, nhận biết nhiệm-vụ của mình, lên đường bảo vệ lý-tưởng quốc-gia tự-do dân-chủ.

Mang bút-hiệu "định-mệnh" là Trầm Kha, Anh có rất nhiều đoản văn và bài thơ, nguyện rằng sẽ trả nợ kiếm cung. Bìa báo Đa-Hiệu 1971 có ghi 2 câu thơ trích ra từ một bài viết của Anh như sau:

Em phải biết một đời trai du-tử.
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời.

Một Sĩ-Quan cùng phục-vụ chiến-hạm HQ 5 với HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng đã ghi lại ít dòng về giờ phút cuối của Anh như sau:

... Trận hải-chiến với HQ Trung Cộng thật ác-liệt ... Khẩu đại-pháo trước mũi bị nhiều đạn nhất, một trái đạn trúng ngay pháo tháp, hệ thống điều khiển bằng điện bất khiển dụng. HQ Tr/úy Nguyễn văn Đồng, xuất thân trường Võ Bị Đà Lạt. Trong vài tài liệu có người viết là Th/úy cũng đúng vì chỉ mới nhận được lệnh thăng cấp trước khi rời Đà-Nẵng ra vùng hành quân 2 hôm) chết ngay trong pháo tháp... Công Điện báo cáo sơ kết về BTL/HQ/V1DH và BTL/HQ, ghi-nhận HQ Tr/úy Nguyễn Văn Đồng tử trận tại nhiệm-sở, trong khi làm trưởng khẩu hải-pháo 127 ly.

Vị Sĩ-quan đồng-đội cùng chiến-hạm với Tr/uý Đồng đã nhớ lại: Riêng tôi được đại diện cho HQ5 cùng với Tr/úy Trương sĩ Tam, cùng khóa, lúc đó đang là Trưởng phòng Nhân viên CCYT/TV/DN (nay ở Orange County, CA), đến gia đình phúng điếu và tiễn đưa anh đến nghĩa trang Hòa Khánh, Đà Nẵng. Và, hình ảnh người cha đón xác con với mái tóc bạc cúi xuống mái tóc xanh: “Ba đi lính cả đời mới lên đến Thượng sĩ, con lên lon làm chi mà mau quá vậy, mới mang Trung úy có 2 ngày đã lên Đại úy, để bây giờ cha con mình vĩnh viễn không còn được gặp nhau…”.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ  NGUYỄN TẤN SĨ

Trung Sĩ Nhứt HQ Cơ khí, sinh năm 1946 
Phục vụ tại Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10. SQ 66A/701.761

Tôi sẽ tường thuật lại những gì mà tôi còn nhớ được trong những khoảnh khắc mà gia đình tôi nhận được hung tín. Ðó là ngày mồng 10 ( qua Tết được chín ngày)., hai vợ chồng người bạn thân đến nhà chơi, chúc tết gia đình. Trong khi người chồng ngồi nói chuyện với ba má tôi ở phòng khách, cô bạn tôi ra sau bếp nói chuyện với tôi…, cuối cùng trước khi bước ra phòng khách để rủ chồng đi về, cô chợt hỏi:

-Anh Sĩ đi chiếc tầu số mấy ?
Tôi trả lời :
-Số 10.
Cô bèn nói:
-Tao nghe hình như chiếc số 10 bị chìm mà? Nói xong cô lật đật bước ra phòng khách hỏi chồng:
-Anh, phải chiếc số 10 bị chìm không?
Ba má tôi và tôi lúc đó vô cùng bang hoàng.
Ông chồng lúc đó lật đật nói:
-Ðể ngày mai anh vô sở hỏi lại cho rõ, không chắc !

Linh tính như có điều không may xẩy đến cho gia đình, có thể hai vợ chồng cô bạn sợ nói những điều không may đến cho gia đình nhất là trong dịp đầu năm nên xin cáo từ tức khắc…Xin nói rõ, người chồng làm ở Bộ TTM, còn cô bạn tôi thì làm ở Tổng đài điện thoại HQ trong HQCX. Ðiều đó qủa thật là bất ngờ đối với tôi và gia đình.. Trong nhà chỉ có tôi là người duy nhất biết anh tôi đã đi trên con tầu định mệnh đó mà thôi. Từ khi ra trường và thuyên chuyển đi bất cứ nơi nào anh đều nói cho tôi biết..

Chiếc Nhật Tảo vừa mới tiểu kỳ hay đại kỳ ở HQCX xong. Ðiều bất ngờ đến với tôi là anh tôi đã lên đường đi Hoàng Sa mà tôi không hay biết.
Hôm sau đi làm, tôi điện thoại ngay cho mấy người quen làm việc ở BTL/HQ/P. Xã hội và biết đích xác như vậy. Mấy cô bạn tôi nói:

-Nếu biết mày có người nhà đi trên chiếc HQ 10, tụi tao đã để cho mày ra Ðà Nẵng để hỏi tin tức rồi. Vì phòng Xã Hội đã phối hợp với K.CTCT ra ủy lạo ở ngoài đó.

Tôi lấy làm tiếc vì mọi người đã lên đường ra ngoài đó rồi. Chỉ còn cách ngồi chờ các người bạn đó cho biết tin tức khi trở về mà thôi! Lúc đó tôi hay tin chiếc Nhật Tảo bị bắn cháy, còn chìm thì chưa ai biết! Vì lúc đó mọi người trên chiếc Nhật Tảo đã xuống bè đào thoát rồi.

Suốt ngày ngồi làm việc mà lòng dạ bồn chồn không yên…vì chờ điện thoại của các bạn làm việc bên phòng Xã Hội gọi cho biết tin tức về số phận hẩm hiu của chiếc Nhật Tảo mà thôi…!

Tôi không nhớ hôm đó là ngày thứ mấy nữa, đến trưa một cô bạn cho biết:
-Chiều nay, mày đến Bệnh Viện HQ, số người đào thoát của HQ 10 và một số thương bệnh binh khác sẽ được đưa về bệnh viện khoảng 2 giờ chiều, Mày có thể gặp trực tiếp và hỏi chính xác về tin tức của anh mày.
Lúc đó tôi đang làm việc ở bên trại Cửu Long.. Tôi vội vàng đến bệnh viện HQ và chứng kiến cảnh các người hùng ở Hoàng Sa trở về. đang được cấp phát quân trang mới…Tôi được cô bạn là Thượng Sĩ Xã Hội đón tôi tại cửa bệnh viện. Cô ta đứng ngày cửa phòng và nói lớn:
-Ở đây ai đi chiếc 10, có người nhà muốn hỏi thăm ?
Nỗi lo âu, buồn bã, hồi hộp tràn ngập trong tôi. Vì tôi chợt hiểu là nếu có anh hai tôi trong số này, anh đã chạy lại và nhận ra em gái mình rồi chứ? Tim tôi đau nhói, nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào !

Mọi người nghe hỏi đã chạy đến vây quanh tôi.. Cô bạn tôi hỏi:
-Chị tìm ai?
-Tôi trả lời: anh Sĩ, Cơ Khí
Mọi người tự động lảng ra hết.Có một người chỉ tay vào anh bạn trẻ và nói:
-Chị hỏi thằng này nè. Nó cũng Cơ khí.
Lúc đó chỉ còn tôi và anh bạn trẻ đó mà thôi.
Anh ta tự giới thiệu tên là Hà, quê ở Long An. Anh nói:
-Xin lỗi, chị là thế nào với anh Sĩ
Tôi trả lời
-Tôi là em ruột..
Anh mới tuần tự kể cho tôi nghe mọi diễn tiến ..trong lúc tai tôi lùng bùng, giọng anh đều đều nói:
-“Tôi và nó chơi thân với nhau. Tôi ở hầm máy sau, anh Sĩ ở hầm máy trước và tầu bị bắn tê liệt hầm máy trước..”
Tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi cảm ơn anh ta và bước đi không còn vững nữa !!

Về nhà ba má tôi hỏi:
-Có tin tức gì của nó không?
Tôi cứ nói quanh co:
-Ðể từ từ con hỏi. chưa rõ lắm. Nghe thì hình như vậy. Có một số người được cứu thoát và còn đang điều trị ở bệnh viện Ðà Nẵng.
Tôi cứ tìm cách nói quanh và tiếp tục để ba má tôi hy vọng…! Mỗi ngày tôi lại bồi thêm một chút….cứ thế tiếp tục. Thỉnh thoảng tôi nói thêm vài lời để ba má tôi đừng nuôi hy vọng nữa!

Nhưng đối với các người thì chưa thấy được xác con thì có nghiã là …vẫn còn ..chưa chết!. Mặc dù Ðề Ðốc Tư Lệnh HQ đã gửi thư chia buồn đến gia đình…và đã có giấy tờ lãnh tiền tử tuất

Ngày tôi đưa mẹ tôi đến BTL/HÐ để ký giấy và nhận sổ cấp dưỡng, mẹ tôi đã khóc không bút mực nào kể xiết! Vì đã hìẻu rằng :”Con bà đã vĩnh viễn nằm trong lòng đại dương giá buốt rồi”

Nhưng còn sống là vẫn còn hy vọng, mẹ tôi vẫn nghĩ như vậy cho tới lúc lâm chung.

(Theo lời kể của người em gái anh Nguyễn Tấn Sĩ)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN TẤN SĨ

Trung Sĩ Nhứt HQ Cơ khí, sinh năm 1946
Phục vụ tại Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10. SQ 66A/701.761

Tôi sẽ tường thuật lại những gì mà tôi còn nhớ được trong những khoảnh khắc mà gia đình tôi nhận được hung tín. Ðó là ngày mồng 10 ( qua Tết được chín ngày)., hai vợ chồng người bạn thân đến nhà chơi, chúc tết gia đình. Trong khi người chồng ngồi nói chuyện với ba má tôi ở phòng khách, cô bạn tôi ra sau bếp nói chuyện với tôi…, cuối cùng trước khi bước ra phòng khách để rủ chồng đi về, cô chợt hỏi:

-Anh Sĩ đi chiếc tầu số mấy ?
Tôi trả lời :
-Số 10.
Cô bèn nói:
-Tao nghe hình như chiếc số 10 bị chìm mà? Nói xong cô lật đật bước ra phòng khách hỏi chồng:
-Anh, phải chiếc số 10 bị chìm không?
Ba má tôi và tôi lúc đó vô cùng bang hoàng.
Ông chồng lúc đó lật đật nói:
-Ðể ngày mai anh vô sở hỏi lại cho rõ, không chắc !

Linh tính như có điều không may xẩy đến cho gia đình, có thể hai vợ chồng cô bạn sợ nói những điều không may đến cho gia đình nhất là trong dịp đầu năm nên xin cáo từ tức khắc…Xin nói rõ, người chồng làm ở Bộ TTM, còn cô bạn tôi thì làm ở Tổng đài điện thoại HQ trong HQCX. Ðiều đó qủa thật là bất ngờ đối với tôi và gia đình.. Trong nhà chỉ có tôi là người duy nhất biết anh tôi đã đi trên con tầu định mệnh đó mà thôi. Từ khi ra trường và thuyên chuyển đi bất cứ nơi nào anh đều nói cho tôi biết..

Chiếc Nhật Tảo vừa mới tiểu kỳ hay đại kỳ ở HQCX xong. Ðiều bất ngờ đến với tôi là anh tôi đã lên đường đi Hoàng Sa mà tôi không hay biết.
Hôm sau đi làm, tôi điện thoại ngay cho mấy người quen làm việc ở BTL/HQ/P. Xã hội và biết đích xác như vậy. Mấy cô bạn tôi nói:

-Nếu biết mày có người nhà đi trên chiếc HQ 10, tụi tao đã để cho mày ra Ðà Nẵng để hỏi tin tức rồi. Vì phòng Xã Hội đã phối hợp với K.CTCT ra ủy lạo ở ngoài đó.

Tôi lấy làm tiếc vì mọi người đã lên đường ra ngoài đó rồi. Chỉ còn cách ngồi chờ các người bạn đó cho biết tin tức khi trở về mà thôi! Lúc đó tôi hay tin chiếc Nhật Tảo bị bắn cháy, còn chìm thì chưa ai biết! Vì lúc đó mọi người trên chiếc Nhật Tảo đã xuống bè đào thoát rồi.

Suốt ngày ngồi làm việc mà lòng dạ bồn chồn không yên…vì chờ điện thoại của các bạn làm việc bên phòng Xã Hội gọi cho biết tin tức về số phận hẩm hiu của chiếc Nhật Tảo mà thôi…!

Tôi không nhớ hôm đó là ngày thứ mấy nữa, đến trưa một cô bạn cho biết:
-Chiều nay, mày đến Bệnh Viện HQ, số người đào thoát của HQ 10 và một số thương bệnh binh khác sẽ được đưa về bệnh viện khoảng 2 giờ chiều, Mày có thể gặp trực tiếp và hỏi chính xác về tin tức của anh mày.
Lúc đó tôi đang làm việc ở bên trại Cửu Long.. Tôi vội vàng đến bệnh viện HQ và chứng kiến cảnh các người hùng ở Hoàng Sa trở về. đang được cấp phát quân trang mới…Tôi được cô bạn là Thượng Sĩ Xã Hội đón tôi tại cửa bệnh viện. Cô ta đứng ngày cửa phòng và nói lớn:
-Ở đây ai đi chiếc 10, có người nhà muốn hỏi thăm ?
Nỗi lo âu, buồn bã, hồi hộp tràn ngập trong tôi. Vì tôi chợt hiểu là nếu có anh hai tôi trong số này, anh đã chạy lại và nhận ra em gái mình rồi chứ? Tim tôi đau nhói, nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào !

Mọi người nghe hỏi đã chạy đến vây quanh tôi.. Cô bạn tôi hỏi:
-Chị tìm ai?
-Tôi trả lời: anh Sĩ, Cơ Khí
Mọi người tự động lảng ra hết.Có một người chỉ tay vào anh bạn trẻ và nói:
-Chị hỏi thằng này nè. Nó cũng Cơ khí.
Lúc đó chỉ còn tôi và anh bạn trẻ đó mà thôi.
Anh ta tự giới thiệu tên là Hà, quê ở Long An. Anh nói:
-Xin lỗi, chị là thế nào với anh Sĩ
Tôi trả lời
-Tôi là em ruột..
Anh mới tuần tự kể cho tôi nghe mọi diễn tiến ..trong lúc tai tôi lùng bùng, giọng anh đều đều nói:
-“Tôi và nó chơi thân với nhau. Tôi ở hầm máy sau, anh Sĩ ở hầm máy trước và tầu bị bắn tê liệt hầm máy trước..”
Tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi cảm ơn anh ta và bước đi không còn vững nữa !!

Về nhà ba má tôi hỏi:
-Có tin tức gì của nó không?
Tôi cứ nói quanh co:
-Ðể từ từ con hỏi. chưa rõ lắm. Nghe thì hình như vậy. Có một số người được cứu thoát và còn đang điều trị ở bệnh viện Ðà Nẵng.
Tôi cứ tìm cách nói quanh và tiếp tục để ba má tôi hy vọng…! Mỗi ngày tôi lại bồi thêm một chút….cứ thế tiếp tục. Thỉnh thoảng tôi nói thêm vài lời để ba má tôi đừng nuôi hy vọng nữa!

Nhưng đối với các người thì chưa thấy được xác con thì có nghiã là …vẫn còn ..chưa chết!. Mặc dù Ðề Ðốc Tư Lệnh HQ đã gửi thư chia buồn đến gia đình…và đã có giấy tờ lãnh tiền tử tuất

Ngày tôi đưa mẹ tôi đến BTL/HÐ để ký giấy và nhận sổ cấp dưỡng, mẹ tôi đã khóc không bút mực nào kể xiết! Vì đã hìẻu rằng :”Con bà đã vĩnh viễn nằm trong lòng đại dương giá buốt rồi”

Nhưng còn sống là vẫn còn hy vọng, mẹ tôi vẫn nghĩ như vậy cho tới lúc lâm chung.

(Theo lời kể của người em gái anh Nguyễn Tấn Sĩ)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGỤY VĂN THÀ 

Ngụy Văn Thà là một sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Thuyền trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, tử trận trong hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 và được truy phong hàm Trung tá Hải quân.

Ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ Quần đảo Hoàng Sa, tiếp ứng lực lượng hải đội Việt Nam Cộng hòa tại đây. Bấy giờ, tàu HQ-10 đang có một máy chính và radar hải hành đang ở trạng thái hư hỏng không sử dụng được.

Lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Phía Trung Quốc, hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loại tấn công thẳng vào soái hạm của Việt Nam Cộng hòa là chiếc tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. HQ-10 lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm thuyền trưởng và thuyền phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389.

Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, thuyền trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ và ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai 389 và 396 đều bị HQ-10 bắn hư hại nặng; 389 dạt vào một bãi san hô, và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy không còn khả năng chiến đấu.

Tới 11 giờ 49 phút, khi các chiến hạm khác của Việt Nam Cộng hòa đã rút khỏi vùng giao chiến, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. Hộ tống hạm Nhựt Tảo chìm cùng thuyền trưởng và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải lý về hướng Nam bãi ngầm Sơn dương (Antelope Reef), lúc 14 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974.

Sau khi Thiếu tá Ngụy Văn Thà tử trận, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã truy tặng Đệ ngũ Đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu và truy phong ông lên hàm Trung tá Hải quân.

(Theo Wikipedia)
HOÀNG SA TỬ SĨ NGỤY VĂN THÀ

Ngụy Văn Thà là một sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Thuyền trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, tử trận trong hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 và được truy phong hàm Trung tá Hải quân.

Ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ Quần đảo Hoàng Sa, tiếp ứng lực lượng hải đội Việt Nam Cộng hòa tại đây. Bấy giờ, tàu HQ-10 đang có một máy chính và radar hải hành đang ở trạng thái hư hỏng không sử dụng được.

Lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Phía Trung Quốc, hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loại tấn công thẳng vào soái hạm của Việt Nam Cộng hòa là chiếc tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. HQ-10 lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm thuyền trưởng và thuyền phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389.

Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, thuyền trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ và ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai 389 và 396 đều bị HQ-10 bắn hư hại nặng; 389 dạt vào một bãi san hô, và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy không còn khả năng chiến đấu.

Tới 11 giờ 49 phút, khi các chiến hạm khác của Việt Nam Cộng hòa đã rút khỏi vùng giao chiến, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. Hộ tống hạm Nhựt Tảo chìm cùng thuyền trưởng và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải lý về hướng Nam bãi ngầm Sơn dương (Antelope Reef), lúc 14 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974.

Sau khi Thiếu tá Ngụy Văn Thà tử trận, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã truy tặng Đệ ngũ Đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu và truy phong ông lên hàm Trung tá Hải quân.

(Theo Wikipedia)
TINH THẦN QUẢ CẢM CỦA THIẾU TÁ HẠM TRƯỞNG HẢI QUÂN VNCH NGỤY VĂN THÀ
19/1/1974
Không giờ sáng, thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà tập hợp toàn thủy thủ đoàn lên boong thông báo, theo lệnh của thượng cấp, chỉ mấy giờ nữa chúng tôi sẽ tiến công tàu Trung Cộng. Thiếu tá nói ngắn gọn mà xúc động:
- Các chiến hữu. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử. Đây là thời khắc mỗi chúng ta sẽ được đền nợ nước, trả thù nhà. Chúng ta phải xứng đáng là hậu duệ ưu tú của Đức thánh Trần Hưng Đạo, quyết không cho giặc truyền kiếp phương Bắc xâm phạm một tấc đất, tấc biển cha ông. Hãy xứng đáng với chiến công Nhật Tảo của người anh hùng Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu chiến Pháp, mà hạm tàu chúng ta vinh dự được mang tên.
Bình minh trên biển Hoàng Sa đỏ một mầu máu. Tôi linh cảm đây là một buổi sáng định mệnh. Hoặc là chúng tôi sẽ quét sạch quân thù khỏi quần đảo thân yêu của Tổ quốc, hoặc là một lần nữa bóng đêm Bắc thuộc sẽ bao phủ một góc Biển Đông.
Chúng tôi ăn uống vội vàng rồi ai nấy vào vị trí của mình. Tôi lên trên buồng điều khiển, trước bàn hải trình, cùng với hai thủy thủ trực máy PRC-45, trực chiến bên cạnh thiếu tá hạm trưởng.
Tàu HQ16 vừa qua khỏi pass bên kia tiến vào lòng chảo, cách tàu chúng tôi chừng một hải lý, cách ba tàu Trung Cộng chừng 3 đến 4 hải lý. Thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà nhận được điện báo của trung tá Lê Văn Thự, đứng lặng phắc một phút, rồi bỗng dõng dạc: “Mục tiêu tàu Trung Cộng 389, khai hỏa”.
Hạm tàu rùng rùng như con giao long quẫy sóng. Bên kia, đại bác tàu HQ16 cũng phụt lửa, gầm lên. Tôi nhìn rõ những cột nước dựng đứng bao phủ bốn tàu địch. Rồi một cột lửa màu cam, một cột khói lớn. Cháy rồi. Tiếng hò reo đến vỡ cổ họng…
Nhưng không. Sau mấy phút bất ngờ, tàu địch xoay mũi tàu, bắt đầu phản pháo. Tiếng đạn nổ nhức óc. Tiếng ràn rạt như có hàng nghìn con chim biển ào đến. Những cột nước cao ngất và khói trắng đục phủ kín tàu.
Thiếu tá Ngụy Văn Thà đang hét lên lệnh cho các ụ súng bắn cấp tập, bỗng chao đảo. Một quả đạn bắn gãy tháp pháo. Một quả hỏa tiễn nổ tung buồng điều khiển. Hạm tàu rung lắc dữ dội, mạn tàu chao nghiêng đột ngột. Thiếu tá Ngụy Văn Thà lấy tay ôm ngực. Một dòng máu nhuộm đỏ sắc phục trắng toát của anh…
- Thiếu tá! Tôi lao đến, ôm lấy hạm trưởng.
Ngụy Văn Thà gạt tay tôi, đứng thẳng dậy, thét to:
- Hạm tàu trúng đạn, có thể chìm. Toàn tàu chuẩn bị đào thoát.
Tôi dìu hạm trưởng xuống dưới hầm, nhưng anh lắc đầu, thì thào:
- Cho tôi ở lại buồng lái để sống mái với giặc… Nhảy xuống biển đi, thiếu úy… Hãy bơi về Tuần dương hạm Trần Bình Trọng…
Một cánh tay giật tôi ra khỏi buồng lái, quăng xuống biển.
Khoảng năm phút sau, khi đã rời xa tàu, tôi nhìn về phía hạm tàu Nhật Tảo và nhận ra con tàu của chúng tôi chìm dần, mang theo xuống đáy Biển Đông người hạm trưởng và 61 chiến binh anh hùng…

***

Những dòng chữ mờ đi. Áp những trang ghi chép của thiếu úy Đỗ Trọng Hải trên ngực, Vũ Trọng Lịch lấy khăn chấm mắt. Anh khóc, như xót thương chính đồng đội, đồng chí của mình.
Là một người lính giữ biển, nhưng lần đầu tiên Lịch được biết đến thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà. Anh đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Hoàng Sa. Anh xứng đáng được vinh danh như một anh hùng. Sự hy sinh của Ngụy Văn Thà và 73 liệt sĩ trong trận tử chiến bảo vệ Hoàng Sa không thể rơi vào quên lãng. Sẽ không có phía bên này, phía bên kia trong lòng Nhân dân, trong tình yêu Tổ quốc. Rồi đây, Đất nước, Nhân dân sẽ khắc ghi tượng đài cho họ. Thiếu tá Hải quân Quân đội Việt Nam Cộng hòa Ngụy Văn Thà, cũng như Thiếu úy Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Văn Phương và 63 chiến sỹ hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, ngày 14 tháng 3 năm 1988 trước quân Trung Quốc, là những vì tinh tú cùng rực sáng trên Biển Đông.

Hoàng Minh Tường 

Post by ad NH
TINH THẦN QUẢ CẢM CỦA THIẾU TÁ HẠM TRƯỞNG HẢI QUÂN VNCH NGỤY VĂN THÀ
19/1/1974
Không giờ sáng, thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà tập hợp toàn thủy thủ đoàn lên boong thông báo, theo lệnh của thượng cấp, chỉ mấy giờ nữa chúng tôi sẽ tiến công tàu Trung Cộng. Thiếu tá nói ngắn gọn mà xúc động:
- Các chiến hữu. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử. Đây là thời khắc mỗi chúng ta sẽ được đền nợ nước, trả thù nhà. Chúng ta phải xứng đáng là hậu duệ ưu tú của Đức thánh Trần Hưng Đạo, quyết không cho giặc truyền kiếp phương Bắc xâm phạm một tấc đất, tấc biển cha ông. Hãy xứng đáng với chiến công Nhật Tảo của người anh hùng Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu chiến Pháp, mà hạm tàu chúng ta vinh dự được mang tên.
Bình minh trên biển Hoàng Sa đỏ một mầu máu. Tôi linh cảm đây là một buổi sáng định mệnh. Hoặc là chúng tôi sẽ quét sạch quân thù khỏi quần đảo thân yêu của Tổ quốc, hoặc là một lần nữa bóng đêm Bắc thuộc sẽ bao phủ một góc Biển Đông.
Chúng tôi ăn uống vội vàng rồi ai nấy vào vị trí của mình. Tôi lên trên buồng điều khiển, trước bàn hải trình, cùng với hai thủy thủ trực máy PRC-45, trực chiến bên cạnh thiếu tá hạm trưởng.
Tàu HQ16 vừa qua khỏi pass bên kia tiến vào lòng chảo, cách tàu chúng tôi chừng một hải lý, cách ba tàu Trung Cộng chừng 3 đến 4 hải lý. Thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà nhận được điện báo của trung tá Lê Văn Thự, đứng lặng phắc một phút, rồi bỗng dõng dạc: “Mục tiêu tàu Trung Cộng 389, khai hỏa”.
Hạm tàu rùng rùng như con giao long quẫy sóng. Bên kia, đại bác tàu HQ16 cũng phụt lửa, gầm lên. Tôi nhìn rõ những cột nước dựng đứng bao phủ bốn tàu địch. Rồi một cột lửa màu cam, một cột khói lớn. Cháy rồi. Tiếng hò reo đến vỡ cổ họng…
Nhưng không. Sau mấy phút bất ngờ, tàu địch xoay mũi tàu, bắt đầu phản pháo. Tiếng đạn nổ nhức óc. Tiếng ràn rạt như có hàng nghìn con chim biển ào đến. Những cột nước cao ngất và khói trắng đục phủ kín tàu.
Thiếu tá Ngụy Văn Thà đang hét lên lệnh cho các ụ súng bắn cấp tập, bỗng chao đảo. Một quả đạn bắn gãy tháp pháo. Một quả hỏa tiễn nổ tung buồng điều khiển. Hạm tàu rung lắc dữ dội, mạn tàu chao nghiêng đột ngột. Thiếu tá Ngụy Văn Thà lấy tay ôm ngực. Một dòng máu nhuộm đỏ sắc phục trắng toát của anh…
- Thiếu tá! Tôi lao đến, ôm lấy hạm trưởng.
Ngụy Văn Thà gạt tay tôi, đứng thẳng dậy, thét to:
- Hạm tàu trúng đạn, có thể chìm. Toàn tàu chuẩn bị đào thoát.
Tôi dìu hạm trưởng xuống dưới hầm, nhưng anh lắc đầu, thì thào:
- Cho tôi ở lại buồng lái để sống mái với giặc… Nhảy xuống biển đi, thiếu úy… Hãy bơi về Tuần dương hạm Trần Bình Trọng…
Một cánh tay giật tôi ra khỏi buồng lái, quăng xuống biển.
Khoảng năm phút sau, khi đã rời xa tàu, tôi nhìn về phía hạm tàu Nhật Tảo và nhận ra con tàu của chúng tôi chìm dần, mang theo xuống đáy Biển Đông người hạm trưởng và 61 chiến binh anh hùng…

***

Những dòng chữ mờ đi. Áp những trang ghi chép của thiếu úy Đỗ Trọng Hải trên ngực, Vũ Trọng Lịch lấy khăn chấm mắt. Anh khóc, như xót thương chính đồng đội, đồng chí của mình.
Là một người lính giữ biển, nhưng lần đầu tiên Lịch được biết đến thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà. Anh đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Hoàng Sa. Anh xứng đáng được vinh danh như một anh hùng. Sự hy sinh của Ngụy Văn Thà và 73 liệt sĩ trong trận tử chiến bảo vệ Hoàng Sa không thể rơi vào quên lãng. Sẽ không có phía bên này, phía bên kia trong lòng Nhân dân, trong tình yêu Tổ quốc. Rồi đây, Đất nước, Nhân dân sẽ khắc ghi tượng đài cho họ. Thiếu tá Hải quân Quân đội Việt Nam Cộng hòa Ngụy Văn Thà, cũng như Thiếu úy Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Văn Phương và 63 chiến sỹ hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, ngày 14 tháng 3 năm 1988 trước quân Trung Quốc, là những vì tinh tú cùng rực sáng trên Biển Đông.

Hoàng Minh Tường

Post by ad NH
TỬ SĨ HOÀNG SA ĐINH HOÀNG MAI

Trung sĩ HQ Đinh Hoàng Mai
- CB và CN: Trung Sĩ Cơ Khí
- Số quân: 70A 700.727
- Đơn vị: Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10
- Ngày và Nơi sinh: 28-05-1950 tại Sài Gòn
- Ngày Nhập ngũ: 22-11-1968
- Xuất thân khóa: 11N-69 Sơ Đẳng Chuyên Nghiệp-HQ
- Quân Vụ Bội Tinh hạng 5: QĐ số 013-HQ-TQT ngày 13-02-1974
- Anh Dũng Bội Tinh-Trung Đoàn: CL số 190-HQ-TQT ngày 31-12-1969
- Chiến Dịch Bội Tinh-60: QĐ số 009-HQ-TQT ngày 30-01-1974

Nhân viên quả cảm, giàu kinh nghiệm, cần mẫn, luôn luôn biểu dương tinh thần bất khuất, can trường. Trong suốt thời gian phục vụ trên Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10, TS MAI không ngừng phát huy khả năng chuyên môn cũng như thể hiện tinh thần chịu đựng gian khổ, nhất là những chuyến hải hành trong mùa biển động. TS MAI thường xuyên có mặt tại nhiệm sở thi hành nhiệm vụ một cách xuất sắc đồng thời sẵn sàng sẵn sàng giúp đở tích cực các bạn đồng đội khi gặp các trở ngại, khó khăn.

Đặc biệt trong trận hải chiến với Trung-cộng vào ngày 19-01-1974 tại quân đảo Hoàng-Sa, với nhiệm vụ một nhân viên cơ khí và ý thức được tầm mức hệ trọng khi chiến hạm lâm trận nên ngay từ khi chiến hạm được lệnh đi nghênh chiến, TS MAI đã sẵn sàng có mặt tại hầm máy, bất chấp mệt nhọc, ngày đêm chăm sóc máy móc để được khiển dụng tối đa. Đến khi đối đầu với địch, vì HQ.10 trấn chiến vị trí kiềm chế bước tiến và gây thiệt hại quá nặng nề, bắt buộc chúng phải dồn hỏa lực để giải tỏa áp lực, do đó sau một thời gian giao tranh, HQ.10 bị trúng nhiều lỗ đạn trên đài chỉ huy, thân tàu, hầm máy và một số thủy thủ bị thương. Tuy nhiên HQ.10 vẫn oai hùng xông pha giữa vùng lửa đạn, tác xạ ào ào vào các chiến hạm địch. Càng đau xót cho tình đồng đội, hận thù xâm lược Tàu Đỏ càng dâng cao, TS MAI đã xem cái chết tựa lông hồng, dù đã bị thương, anh vẫn xông xáo cùng nhân viên phòng thủy bơm nước ra khỏi tàu, trám các lỗ thủng, phụ giúp nhân viên y tá băng bó vết thương cho các bạn đồng đội v.v… Vừa khi Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10 dần dần chìm xuống cũng là lúc TS MAI đã kiệt sức. Anh nhìn Hạm trưởng ngã gục trên đài chỉ huy, nhìn xác các bạn thân yêu trên boong tàu, nhìn lá quốc kỳ Việt Nam còn ngạo nghễ tung bay biểu dương tinh thần bất khuất và ý chí quật cường ngàn đời của Dân Tộc Việt Nam anh hùng. Anh đã vĩnh viễn cùng con tàu thân yêu đi vào lòng biển…

Sự hi sinh cao cả của TS-CK ĐINH HOÀNG MAI sẽ là ngọn hải đăng sáng mãi trên vùng trời Hoàng-Sa, là tấm gương anh dũng noi dấu tiền nhân xả thân cho Tổ Quốc.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
TỬ SĨ HOÀNG SA ĐINH HOÀNG MAI

Trung sĩ HQ Đinh Hoàng Mai
- CB và CN: Trung Sĩ Cơ Khí
- Số quân: 70A 700.727
- Đơn vị: Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10
- Ngày và Nơi sinh: 28-05-1950 tại Sài Gòn
- Ngày Nhập ngũ: 22-11-1968
- Xuất thân khóa: 11N-69 Sơ Đẳng Chuyên Nghiệp-HQ
- Quân Vụ Bội Tinh hạng 5: QĐ số 013-HQ-TQT ngày 13-02-1974
- Anh Dũng Bội Tinh-Trung Đoàn: CL số 190-HQ-TQT ngày 31-12-1969
- Chiến Dịch Bội Tinh-60: QĐ số 009-HQ-TQT ngày 30-01-1974

Nhân viên quả cảm, giàu kinh nghiệm, cần mẫn, luôn luôn biểu dương tinh thần bất khuất, can trường. Trong suốt thời gian phục vụ trên Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10, TS MAI không ngừng phát huy khả năng chuyên môn cũng như thể hiện tinh thần chịu đựng gian khổ, nhất là những chuyến hải hành trong mùa biển động. TS MAI thường xuyên có mặt tại nhiệm sở thi hành nhiệm vụ một cách xuất sắc đồng thời sẵn sàng sẵn sàng giúp đở tích cực các bạn đồng đội khi gặp các trở ngại, khó khăn.

Đặc biệt trong trận hải chiến với Trung-cộng vào ngày 19-01-1974 tại quân đảo Hoàng-Sa, với nhiệm vụ một nhân viên cơ khí và ý thức được tầm mức hệ trọng khi chiến hạm lâm trận nên ngay từ khi chiến hạm được lệnh đi nghênh chiến, TS MAI đã sẵn sàng có mặt tại hầm máy, bất chấp mệt nhọc, ngày đêm chăm sóc máy móc để được khiển dụng tối đa. Đến khi đối đầu với địch, vì HQ.10 trấn chiến vị trí kiềm chế bước tiến và gây thiệt hại quá nặng nề, bắt buộc chúng phải dồn hỏa lực để giải tỏa áp lực, do đó sau một thời gian giao tranh, HQ.10 bị trúng nhiều lỗ đạn trên đài chỉ huy, thân tàu, hầm máy và một số thủy thủ bị thương. Tuy nhiên HQ.10 vẫn oai hùng xông pha giữa vùng lửa đạn, tác xạ ào ào vào các chiến hạm địch. Càng đau xót cho tình đồng đội, hận thù xâm lược Tàu Đỏ càng dâng cao, TS MAI đã xem cái chết tựa lông hồng, dù đã bị thương, anh vẫn xông xáo cùng nhân viên phòng thủy bơm nước ra khỏi tàu, trám các lỗ thủng, phụ giúp nhân viên y tá băng bó vết thương cho các bạn đồng đội v.v… Vừa khi Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10 dần dần chìm xuống cũng là lúc TS MAI đã kiệt sức. Anh nhìn Hạm trưởng ngã gục trên đài chỉ huy, nhìn xác các bạn thân yêu trên boong tàu, nhìn lá quốc kỳ Việt Nam còn ngạo nghễ tung bay biểu dương tinh thần bất khuất và ý chí quật cường ngàn đời của Dân Tộc Việt Nam anh hùng. Anh đã vĩnh viễn cùng con tàu thân yêu đi vào lòng biển…

Sự hi sinh cao cả của TS-CK ĐINH HOÀNG MAI sẽ là ngọn hải đăng sáng mãi trên vùng trời Hoàng-Sa, là tấm gương anh dũng noi dấu tiền nhân xả thân cho Tổ Quốc.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN THÀNH TRỌNG

Trung sĩ nhứt HQ Trọng pháo

Số quân: 72A 700.861- Đơn vị: Hộ Tống Hạm Nhật-Tảo HQ10
Sinh ngày 22-10-1952 tại Cần-Thơ- Hy sinh vì Tổ Quốc: 19/01/1974 tại Quần đảo Hoàng Sa 
Cha: Nguyễn Thành Ký 
Mẹ: Đặng Thị Lưu
Vợ: Nguyễn Thị Lụa 
Con: Nguyễn Hoàng Sa, Ngày sinh: 24/03/1974

Ngày 19/01/1974, Trung sĩ nhứt Trọng pháo Nguyễn Thành Trọng hy sinh vì tổ quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Lúc ấy cháu Nguyễn Hoàng Sa còn trong bụng mẹ. Hai tháng 5 ngày sau, cháu Hoàng Sa mới sinh ra đời nên gia đình đặt tên cho cháu là Nguyễn Hoàng Sa để lưu lại cho cháu biết về trận Hải chiến Hoàng Sa với Trung cộng ngày 19/01/1974 mà cha cháu Nguyễn Thành Trọng cùng hơn 70 đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN THÀNH TRỌNG

Trung sĩ nhứt HQ Trọng pháo

Số quân: 72A 700.861- Đơn vị: Hộ Tống Hạm Nhật-Tảo HQ10
Sinh ngày 22-10-1952 tại Cần-Thơ- Hy sinh vì Tổ Quốc: 19/01/1974 tại Quần đảo Hoàng Sa
Cha: Nguyễn Thành Ký
Mẹ: Đặng Thị Lưu
Vợ: Nguyễn Thị Lụa
Con: Nguyễn Hoàng Sa, Ngày sinh: 24/03/1974

Ngày 19/01/1974, Trung sĩ nhứt Trọng pháo Nguyễn Thành Trọng hy sinh vì tổ quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Lúc ấy cháu Nguyễn Hoàng Sa còn trong bụng mẹ. Hai tháng 5 ngày sau, cháu Hoàng Sa mới sinh ra đời nên gia đình đặt tên cho cháu là Nguyễn Hoàng Sa để lưu lại cho cháu biết về trận Hải chiến Hoàng Sa với Trung cộng ngày 19/01/1974 mà cha cháu Nguyễn Thành Trọng cùng hơn 70 đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ  BÙI QUỐC DANH

Cố Trung Sĩ Vận chuyển. Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4

Thưa ông.
Cách đây vài tháng khi tôi sang thăm ba má tôi ở miền nam Cali khi má tôi bệnh, tôi có hỏi má tôi má còn nhớ ông hạm trưởng chỉ huy của anh Danh không, má tôi gật đầu và nói trong ba đứa con từ trần chỉ có thằng Danh là ba má không nhìn được mặt nó. Xác nó được đem về Đà Nẳng, lúc ông ấy tới nhà phân ưu và có nói ba má muốn đi ra Đà Nẳng, ông Hạm trưởng sẽ xin cho đi theo máy bay quân sự, nhưng khi nhìn thấy tụi bây còn khờ dại quá và tình hình chiến sự lúc đó diễn ra khốc liệt quá, nếu có gì bất trắc không có ai nuôi tụi bây. Anh mầy cũng đã chết rồi, thôi thì nhờ quân đội mai táng và chuyển về nghĩa trang. Bà nói sau tết vài ngày Ba có ra để dự lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa do BTL Hải quân tổ chức, ba cũng được bà đệ nhất phu nhân đến phân ưu và uỷ lạo. 

Cái an ủi lớn nhất là má tôi được các bạn đồng ngũ trên chiến hạm trao lại hộp đựng kỷ vật của anh tôi, gồm cặp kính cận và vật dụng linh tinh. Tôi nói với má, bên Cali người ta làm lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa, tên Danh thì đúng mà họ và chữ lót thì trật, Nguyễn Thanh Danh chứ không phải là Bùi Quốc Danh Hạ sĩ Vận chuyển HQ4, má tôi nói khi nào má khoẻ tụi con cho má nói chuyện với ông Hạm trưởng để kêu ông sửa lại cho đúng. Do tuổi cao bệnh nặng, má tôi đã ra đi cách đây một tháng.

Xin lỗi tôi đã kể quá dài về chuyện nhà mong ông lượng thứ, đó cũng là lý do tôi được đại diện gia đình liên lạc với ông xin sửa lại tên cho anh tôi. Thân kính chào ông, chúc ông và bửu quyến dồi dào sức khoẻ.

Bùi Quốc Thêm. Ngày 19/9/2009

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ BÙI QUỐC DANH

Cố Trung Sĩ Vận chuyển. Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4

Thưa ông.
Cách đây vài tháng khi tôi sang thăm ba má tôi ở miền nam Cali khi má tôi bệnh, tôi có hỏi má tôi má còn nhớ ông hạm trưởng chỉ huy của anh Danh không, má tôi gật đầu và nói trong ba đứa con từ trần chỉ có thằng Danh là ba má không nhìn được mặt nó. Xác nó được đem về Đà Nẳng, lúc ông ấy tới nhà phân ưu và có nói ba má muốn đi ra Đà Nẳng, ông Hạm trưởng sẽ xin cho đi theo máy bay quân sự, nhưng khi nhìn thấy tụi bây còn khờ dại quá và tình hình chiến sự lúc đó diễn ra khốc liệt quá, nếu có gì bất trắc không có ai nuôi tụi bây. Anh mầy cũng đã chết rồi, thôi thì nhờ quân đội mai táng và chuyển về nghĩa trang. Bà nói sau tết vài ngày Ba có ra để dự lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa do BTL Hải quân tổ chức, ba cũng được bà đệ nhất phu nhân đến phân ưu và uỷ lạo.

Cái an ủi lớn nhất là má tôi được các bạn đồng ngũ trên chiến hạm trao lại hộp đựng kỷ vật của anh tôi, gồm cặp kính cận và vật dụng linh tinh. Tôi nói với má, bên Cali người ta làm lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa, tên Danh thì đúng mà họ và chữ lót thì trật, Nguyễn Thanh Danh chứ không phải là Bùi Quốc Danh Hạ sĩ Vận chuyển HQ4, má tôi nói khi nào má khoẻ tụi con cho má nói chuyện với ông Hạm trưởng để kêu ông sửa lại cho đúng. Do tuổi cao bệnh nặng, má tôi đã ra đi cách đây một tháng.

Xin lỗi tôi đã kể quá dài về chuyện nhà mong ông lượng thứ, đó cũng là lý do tôi được đại diện gia đình liên lạc với ông xin sửa lại tên cho anh tôi. Thân kính chào ông, chúc ông và bửu quyến dồi dào sức khoẻ.

Bùi Quốc Thêm. Ngày 19/9/2009

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN VĂN VƯỢNG

Lực Lượng Biệt Hải, phục vụ trên Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4

Trong lúc 2 bên đang giao tranh dữ dội, quay mặt lại, tôi thoáng thấy Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng bị thương khá nặng, đang được anh em dìu vào phía trong. Cuộc hải chiến tiếp tục mãi cho đến 30 phút sau mới chấm dứt. Khi HQ4 đang trên đường xuôi nam thì Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng từ trần, một phần vì vết thương anh quá nặng, phần nữa vì trên tầu thiếu phương tiện và thuốc men cấp cứu nên anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại người vợ vừa cưới chưa được bao lâu và đứa con chưa tròn tuổi. 

Cuộc hải chiến hào hùng của các chiến sĩ Hải Quân, các toán Hải Kích Người Nhái và toán Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật tại quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã nói lên ý chí và sự quyết tâm của người lính QLVNCH, quyết chiến đấu để giữ gìn lãnh hải do Tiền Nhân để lại, không bao giờ sợ hãi trước đoàn quân xâm lăng của Trung Cộng.

(Tường thuật của Biệt Hải Nguyễn Châu & Nguyễn Trâm)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN VĂN VƯỢNG

Lực Lượng Biệt Hải, phục vụ trên Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4

Trong lúc 2 bên đang giao tranh dữ dội, quay mặt lại, tôi thoáng thấy Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng bị thương khá nặng, đang được anh em dìu vào phía trong. Cuộc hải chiến tiếp tục mãi cho đến 30 phút sau mới chấm dứt. Khi HQ4 đang trên đường xuôi nam thì Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng từ trần, một phần vì vết thương anh quá nặng, phần nữa vì trên tầu thiếu phương tiện và thuốc men cấp cứu nên anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại người vợ vừa cưới chưa được bao lâu và đứa con chưa tròn tuổi.

Cuộc hải chiến hào hùng của các chiến sĩ Hải Quân, các toán Hải Kích Người Nhái và toán Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật tại quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã nói lên ý chí và sự quyết tâm của người lính QLVNCH, quyết chiến đấu để giữ gìn lãnh hải do Tiền Nhân để lại, không bao giờ sợ hãi trước đoàn quân xâm lăng của Trung Cộng.

(Tường thuật của Biệt Hải Nguyễn Châu & Nguyễn Trâm)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ  TRẦN VĂN ĐẢM

Trung Sĩ Nhứt HQ Trần văn Đảm, sinh ngày 4-2-1944 tại làng Yên-Đổ, Nam-Định
Phục vụ trên Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10, SQ: 64A/701.108

Vợ Lê thị Nga sinh 26-11-1946
Con trai Trần Đoàn Nam sinh 15-6-1966
Con gái Trần Thanh Vân sinh 9-2-1968

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để kể về Ba tôi. Có lẻ bắt đầu vào cái ngày định mệnh 19/1/1974 (27/12 năm Quý sửu 1973). Đúng vào ngày mùng 1 Tết của năm đó(1974), khi gia đình 2 bên nội ngoại của tôi đang chuẩn bị đón Tết thi 1 ngườI bạn HQ của Ba tôi tới nhà chơi và chúc Tết, sau đó chú ấy báo tin Ba tôi tử trận tại Quần đảo Hoang Sa. Bỗng chốc cả nhà tôi khi hay tin đã chợt oà khóc lên, nhất là Má tôi lúc đó đã xỉu và khóc nức nở. Năm đó tôi được 8 tuổi ngây thơ và chỉ biết chạy ra đường kêu lên :”Tụi bây ơi Ba tao chết rồi “.

Sau đó trên Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân (BTL/HQ) xuống làm lễ truy điệu tại nhà Bác Hạm Trưởng HQ Trung Tá Ngụy Văn Thà, nhà tôi vì nhà ông ấy cách nhà tôi 200m, cả xóm tôi đã tập trung tại 2 nhà rất đông và tiếc thương cho 2 người.

Nói về Ba tôi, thì ông là một người rất hiền từ, thương yêu vợ con hết mực và có 1 tâm lòng từ bi hay thương người. Ba tôi ngoài công việc hàng ngày ở BTL/HQ là soạn thảo công văn còn là 1 cua rơ xuất sắc của làng xe đạp VNCH. Từ thời còn là học-sinh Trung học, Ba tôi đã là Quán quân “Băng đồng và Đường trường” cho tới khi gia nhập Hải-Quân “Vô địch Quân Đội 1969” chắc nhiều người còn nhớ “Vua nước rút Trần văn Đảm”.

Ba tôi ngoài đam mê xe đạp còn rất thích ca vọng cổ, sưu tầm thơ văn và danh ngôn của các Bậc Tiền nhân, cho nên khi ra đi hy sinh đền nợ nước có để lại một cuốn “Danh ngôn và thơ văn” từ khi Ba tôi còn là học-sinh Trung học.

Tôi viết những dòng này để tâm sự nỗi lòng của tôi suốt 36 năm qua luôn canh cánh nhớ về người Ba thân yêu mà không biết cách nào bày tỏ, nhưng nhờ có Bác HQ Trung Tá Vũ Hữu San, Hạm-Trưởng HQ4 đã tạo điều kiện cho tôi được nói lên lòng này. Tôi cũng muốn gửi lời hỏi thăm tới gia-đình của những người bạn Ba tôi cũng đã hy sinh đền nợ nước và mong họ cũng như tôi, nếu có điều kiện hãy gửi những kỷ niệm xưa về người thân của mình qua Bác Vũ Hữu San.

(Con trai Trần Đoàn Nam)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ TRẦN VĂN ĐẢM

Trung Sĩ Nhứt HQ Trần văn Đảm, sinh ngày 4-2-1944 tại làng Yên-Đổ, Nam-Định
Phục vụ trên Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10, SQ: 64A/701.108

Vợ Lê thị Nga sinh 26-11-1946
Con trai Trần Đoàn Nam sinh 15-6-1966
Con gái Trần Thanh Vân sinh 9-2-1968

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để kể về Ba tôi. Có lẻ bắt đầu vào cái ngày định mệnh 19/1/1974 (27/12 năm Quý sửu 1973). Đúng vào ngày mùng 1 Tết của năm đó(1974), khi gia đình 2 bên nội ngoại của tôi đang chuẩn bị đón Tết thi 1 ngườI bạn HQ của Ba tôi tới nhà chơi và chúc Tết, sau đó chú ấy báo tin Ba tôi tử trận tại Quần đảo Hoang Sa. Bỗng chốc cả nhà tôi khi hay tin đã chợt oà khóc lên, nhất là Má tôi lúc đó đã xỉu và khóc nức nở. Năm đó tôi được 8 tuổi ngây thơ và chỉ biết chạy ra đường kêu lên :”Tụi bây ơi Ba tao chết rồi “.

Sau đó trên Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân (BTL/HQ) xuống làm lễ truy điệu tại nhà Bác Hạm Trưởng HQ Trung Tá Ngụy Văn Thà, nhà tôi vì nhà ông ấy cách nhà tôi 200m, cả xóm tôi đã tập trung tại 2 nhà rất đông và tiếc thương cho 2 người.

Nói về Ba tôi, thì ông là một người rất hiền từ, thương yêu vợ con hết mực và có 1 tâm lòng từ bi hay thương người. Ba tôi ngoài công việc hàng ngày ở BTL/HQ là soạn thảo công văn còn là 1 cua rơ xuất sắc của làng xe đạp VNCH. Từ thời còn là học-sinh Trung học, Ba tôi đã là Quán quân “Băng đồng và Đường trường” cho tới khi gia nhập Hải-Quân “Vô địch Quân Đội 1969” chắc nhiều người còn nhớ “Vua nước rút Trần văn Đảm”.

Ba tôi ngoài đam mê xe đạp còn rất thích ca vọng cổ, sưu tầm thơ văn và danh ngôn của các Bậc Tiền nhân, cho nên khi ra đi hy sinh đền nợ nước có để lại một cuốn “Danh ngôn và thơ văn” từ khi Ba tôi còn là học-sinh Trung học.

Tôi viết những dòng này để tâm sự nỗi lòng của tôi suốt 36 năm qua luôn canh cánh nhớ về người Ba thân yêu mà không biết cách nào bày tỏ, nhưng nhờ có Bác HQ Trung Tá Vũ Hữu San, Hạm-Trưởng HQ4 đã tạo điều kiện cho tôi được nói lên lòng này. Tôi cũng muốn gửi lời hỏi thăm tới gia-đình của những người bạn Ba tôi cũng đã hy sinh đền nợ nước và mong họ cũng như tôi, nếu có điều kiện hãy gửi những kỷ niệm xưa về người thân của mình qua Bác Vũ Hữu San.

(Con trai Trần Đoàn Nam)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ VƯƠNG THƯƠNG

Trung Sĩ Nhứt HQ - Giám Lộ HQ10 Nhật Tảo, SQ: 64A700.777

Anh là Giám-Lộ ưu-tú của HQVN, từng được gửi đi Hoa-Kỳ đón nhận Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 (USS Forster- DER-334).

Em không có hình ảnh nhiều về anh của em bởi vì qua chiến tranh nhiều cuộc di tản nên bị thất lạc hơn nữa từ khi còn nhỏ khỏang 14, 15 tuổi gì đó em không nhớ rõ anh của em đã vào ở Sài gòn học hành ở tại nhà người thân ở đường Hòa Hưng, rồi tham gia quân đội, có một vài chuyến xuất ngọai nhận tàu ở Mỹ từng công tác ở PCE 09, HQ4 …

Cuộc đời của anh là những chuổi ngày xa nhà. Có một vài lần về thăm rồi sau đó đột ngột ra đi và không bao giờ trở lại vào mùa xuân 1974. Cha mẹ em đã phải ngất đi đôi ba lần khi nghe hung tin anh của em đã ra đi trên chiếc bè đào thóat được đồng đội thủy tán trên vùng bỉển thân yêu mà anh từng chia sẽ ngọt bùi.. .rồi thế sự thăng trầm cha mẹ em mòn mỏi với một chút hy vọng ngày nào đó vong linh anh của em sẽ được siêu thóat nhưng rồi thời gian cứ trôi tuổi tác ngày một chồng chất và họ cũng ra đi về với người con thân yêu…mang theo nổi niềm thương tiếc.Xin cám ơn các anh những nhân chứng của lịch sử.

(Theo lời kể của người em trai Vương Lăng)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ VƯƠNG THƯƠNG

Trung Sĩ Nhứt HQ - Giám Lộ HQ10 Nhật Tảo, SQ: 64A700.777

Anh là Giám-Lộ ưu-tú của HQVN, từng được gửi đi Hoa-Kỳ đón nhận Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 (USS Forster- DER-334).

Em không có hình ảnh nhiều về anh của em bởi vì qua chiến tranh nhiều cuộc di tản nên bị thất lạc hơn nữa từ khi còn nhỏ khỏang 14, 15 tuổi gì đó em không nhớ rõ anh của em đã vào ở Sài gòn học hành ở tại nhà người thân ở đường Hòa Hưng, rồi tham gia quân đội, có một vài chuyến xuất ngọai nhận tàu ở Mỹ từng công tác ở PCE 09, HQ4 …

Cuộc đời của anh là những chuổi ngày xa nhà. Có một vài lần về thăm rồi sau đó đột ngột ra đi và không bao giờ trở lại vào mùa xuân 1974. Cha mẹ em đã phải ngất đi đôi ba lần khi nghe hung tin anh của em đã ra đi trên chiếc bè đào thóat được đồng đội thủy tán trên vùng bỉển thân yêu mà anh từng chia sẽ ngọt bùi.. .rồi thế sự thăng trầm cha mẹ em mòn mỏi với một chút hy vọng ngày nào đó vong linh anh của em sẽ được siêu thóat nhưng rồi thời gian cứ trôi tuổi tác ngày một chồng chất và họ cũng ra đi về với người con thân yêu…mang theo nổi niềm thương tiếc.Xin cám ơn các anh những nhân chứng của lịch sử.

(Theo lời kể của người em trai Vương Lăng)

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ PHẠM VĂN LÈO (1953 - 1974)

Thủy thủ Phạm Văn Lèo sinh ngày 02/09/1953 tại An Nhật Tân, Tân An (nay là thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An) .Các cụ thân sinh là ông Phạm Văn Tuấn và bà Võ Thị Sáu hiện nay đều đã mất.Với bà Sáu có 4 người con .Sau khi bà Sáu qua đời, ông Tuấn đi thêm bước nữa có thêm ba người con nữa .Lèo là con thứ ba trong gia đình .Theo tường trình ủy khúc (157BTL/HmĐ), khi hy sinh tại Hoàng Sa ông Phạm Văn Lèo là thủy thủ bậc nhất ngành thám xuất tức theo dõi radar (TT.1/TX) với số lính là  73A/702.651. Trong trích lục khai tử số 043/1974 do ông Dương Bửu đứng khai có nêu rõ, ông Phạm Văn Lèo đã hy sinh trên Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 ngày 19/01/1974. Khi hy sinh,ông Lèo 21 tuổi,chưa lập gia đình.

Chiều ngày giổ Tổ Hùng Vương 09/04/2014 vừa qua, chúng tôi được gặp gia đình ông Phạm Văn Lèo gồm bà Phạm Thị Hoanh là cô em gái ngay sau ông Lèo và ông Nguyễn Hữu Phước là em rể thứ 8 của ông Lèo. Bà Hoanh, một cô giáo dạy mẫu giáo đã về hưu, nay trông nom nơi thờ tự anh mình cho biết, thế là “ Linh hồn bác Tư (tức ông Lèo) ấm lòng nơi chin suối khi xã hội biết tới và tôn vinh những người con hy sinh vì Nước “. Gia đình cho phép chúng tôi ghi lại các địa chỉ để các thân hữu của ông Phạm Văn Lèo, những người quan tâm liên hệ :
1/ Bà Phạm Thị Hoanh, số nhà 99 khu phố 1,Quốc Lộ 1A , thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An điện thoại 072-387-2183, di động 0162-681-1876  
2/Ông Nguyễn Hữu Phước ,hiện sống tại quận 10,T/P HCM ,di động 090-827-2766

Nguồn: Nhịp cầu Hoàng Sa http://nhipcauhoangsa.blogspot.com/2014/04/gap-gia-inh-ong-pham-van-leo.html
HOÀNG SA TỬ SĨ PHẠM VĂN LÈO (1953 - 1974)

Thủy thủ Phạm Văn Lèo sinh ngày 02/09/1953 tại An Nhật Tân, Tân An (nay là thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An) .Các cụ thân sinh là ông Phạm Văn Tuấn và bà Võ Thị Sáu hiện nay đều đã mất.Với bà Sáu có 4 người con .Sau khi bà Sáu qua đời, ông Tuấn đi thêm bước nữa có thêm ba người con nữa .Lèo là con thứ ba trong gia đình .Theo tường trình ủy khúc (157BTL/HmĐ), khi hy sinh tại Hoàng Sa ông Phạm Văn Lèo là thủy thủ bậc nhất ngành thám xuất tức theo dõi radar (TT.1/TX) với số lính là 73A/702.651. Trong trích lục khai tử số 043/1974 do ông Dương Bửu đứng khai có nêu rõ, ông Phạm Văn Lèo đã hy sinh trên Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 ngày 19/01/1974. Khi hy sinh,ông Lèo 21 tuổi,chưa lập gia đình.

Chiều ngày giổ Tổ Hùng Vương 09/04/2014 vừa qua, chúng tôi được gặp gia đình ông Phạm Văn Lèo gồm bà Phạm Thị Hoanh là cô em gái ngay sau ông Lèo và ông Nguyễn Hữu Phước là em rể thứ 8 của ông Lèo. Bà Hoanh, một cô giáo dạy mẫu giáo đã về hưu, nay trông nom nơi thờ tự anh mình cho biết, thế là “ Linh hồn bác Tư (tức ông Lèo) ấm lòng nơi chin suối khi xã hội biết tới và tôn vinh những người con hy sinh vì Nước “. Gia đình cho phép chúng tôi ghi lại các địa chỉ để các thân hữu của ông Phạm Văn Lèo, những người quan tâm liên hệ :
1/ Bà Phạm Thị Hoanh, số nhà 99 khu phố 1,Quốc Lộ 1A , thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An điện thoại 072-387-2183, di động 0162-681-1876
2/Ông Nguyễn Hữu Phước ,hiện sống tại quận 10,T/P HCM ,di động 090-827-2766

Nguồn: Nhịp cầu Hoàng Sa http://nhipcauhoangsa.blogspot.com/2014/04/gap-gia-inh-ong-pham-van-leo.html
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN HỒNG CHÂU (1939-1974)

Thượng sĩ nhất Nguyễn Hồng Châu quê ở Phường 6 Quận 4, Sài Gòn - Trưởng ngành trọng pháo của Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ.10), hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19.1.1974.

Xin giới thiệu bài viết trên báo Lao Động ngày 26/5/2014:

“Muốn tìm vợ, các con của thượng sĩ nhất Nguyễn Hồng Châu - Trưởng ngành trọng pháo của Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ.10), hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19.1.1974 - các anh cứ tìm chiếc xe bán thuốc lá trên đường Hoàng Diệu (Quận 4, TP.Hồ Chí Minh), hỏi bác Hoa là đúng”. Chị Nguyễn Thanh Thảo (con của tử sĩ Hoàng Sa - thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Phó Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ.10) gọi báo tin cho chúng tôi như thế.

Một bà lão chừng trên 70 tuổi, trên đầu đội chiếc nón lá, ngồi lầm lũi bên chiếc xe bán thuốc lá dưới nắng trưa gay gắt. Thi thoảng có khách, bà chậm chạp đứng lên bán, thấy chúng tôi hỏi thăm, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, bà có chút dè dặt trước khách lạ, rồi bà cũng mở lòng kể về gia đình mình. Năm nay bà đã 76 tuổi. Khi chồng hy sinh, ông bà có tới 4 mặt con.

“Tối đó ông ấy về nhà lấy quần áo, tạm biệt vợ con, rồi ít ngày sau gia đình nhận tin dữ. May mắn hơn các đồng đội khác, thi thể ông ấy được một tàu buôn Hà Lan vớt, rồi chính quyền trao trả cho gia đình đem an táng tại Bình Dương...”, giọng bà đôi lúc đứt quãng, đôi mắt đã mờ đục theo thời gian ngân ngấn nước khi nhắc lại kỷ niệm về chồng. (Đây là trường hợp duy nhất trong số 74 tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong trận hải chiến với quân Trung Quốc để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, ngày 19.1.1974, còn nguyên thi hài).

Bà mời chúng tôi về nhà, căn nhà nhỏ rộng chừng 50m2 với đủ thứ hàng hóa treo lỉnh kỉnh, bà sống cùng với hai cặp vợ chồng người con (đủ dâu, rể) và 4 đứa cháu nội, ngoại. Bà ái ngại khi không có chỗ trống để tiếp khách rồi ngậm ngùi kể: Khi chồng hy sinh, con lớn mới 10 tuổi, còn con út mới biết gọi hai tiếng ba, má. Nhiều người thương cảnh mẹ góa, con côi, mai mối vài đám nhưng bà đều từ chối, ở vậy nuôi con.

Do gia cảnh khó khăn, con cái cũng không được học hành nhiều, nên cuộc sống bây giờ ai cũng khó khăn, hai người con đã lập gia đình vẫn phải ở chung với bà. Còn bà, dù đã 76 tuổi, nhiều bệnh tật, nhưng vì sinh kế, nên hằng ngày bất kể mưa, nắng vẫn phải ngồi ngoài đường bán thuốc lá lẻ phụ giúp con cháu. "Thôi cứ ráng, được lúc nào hay lúc đó cháu ạ” - bà Hoa nói như tự an ủi chính mình.

Rồi như sực nhớ, bà đi lục tìm cho chúng tôi xem một xấp giấy đã ngả màu vàng nhưng còn nguyên vẹn, gồm những giấy tờ của chính quyền, quân đội Việt Nam Cộng hòa điều chuyển thượng sĩ Nguyễn Hồng Châu đến Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ.10, giấy thông báo cho gia đình bà Hoa lãnh ba tháng tiền tuất...

“Đây là tài sản quý nhất của má tôi. Mấy lần phải dọn nhà, chúng tôi làm gì thì làm, còn má chỉ lo ôm theo những giấy tờ này. Trước đây, nhiều người xúi má đốt bỏ, nhưng má bảo, chừng nào má chết thì thôi, chứ còn sống thì phải giữ” - người con gái đầu của ông bà nãy giờ ngồi nghe góp chuyện. Theo chúng tôi, đây là những giấy tờ rất có giá trị để góp phần chứng minh Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chia tay chúng tôi, giọng bà như rắn rỏi hẳn lên: “Mấy hôm rày nghe tin Trung Quốc đem giàn khoan đặt vào vùng biển của Việt Nam mà tôi thấy tức. Chồng tôi đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, nhưng nếu cần, tôi vẫn bảo con, cháu lên đường tiếp nối cha, ông nó”. 

Ngày 23.5, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng đại diện Trường Đại học Hoa Sen - đơn vị đã ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” - tới thăm, trao 40 triệu đồng cho bà Phan Ngọc Hoa - vợ tử sĩ Hoàng Sa Nguyễn Hồng Châu.

http://laodong.com.vn/chinh-tri/ba-phan-ngoc-hoa-vo-tu-si-hoang-sa-nguyen-hong-chau-san-sang-dong-vien-con-chau-tiep-noi-truyen-thong-cha-ong-203440.bld
HOÀNG SA TỬ SĨ NGUYỄN HỒNG CHÂU (1939-1974)

Thượng sĩ nhất Nguyễn Hồng Châu quê ở Phường 6 Quận 4, Sài Gòn - Trưởng ngành trọng pháo của Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ.10), hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19.1.1974.

Xin giới thiệu bài viết trên báo Lao Động ngày 26/5/2014:

“Muốn tìm vợ, các con của thượng sĩ nhất Nguyễn Hồng Châu - Trưởng ngành trọng pháo của Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ.10), hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19.1.1974 - các anh cứ tìm chiếc xe bán thuốc lá trên đường Hoàng Diệu (Quận 4, TP.Hồ Chí Minh), hỏi bác Hoa là đúng”. Chị Nguyễn Thanh Thảo (con của tử sĩ Hoàng Sa - thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Phó Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ.10) gọi báo tin cho chúng tôi như thế.

Một bà lão chừng trên 70 tuổi, trên đầu đội chiếc nón lá, ngồi lầm lũi bên chiếc xe bán thuốc lá dưới nắng trưa gay gắt. Thi thoảng có khách, bà chậm chạp đứng lên bán, thấy chúng tôi hỏi thăm, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, bà có chút dè dặt trước khách lạ, rồi bà cũng mở lòng kể về gia đình mình. Năm nay bà đã 76 tuổi. Khi chồng hy sinh, ông bà có tới 4 mặt con.

“Tối đó ông ấy về nhà lấy quần áo, tạm biệt vợ con, rồi ít ngày sau gia đình nhận tin dữ. May mắn hơn các đồng đội khác, thi thể ông ấy được một tàu buôn Hà Lan vớt, rồi chính quyền trao trả cho gia đình đem an táng tại Bình Dương...”, giọng bà đôi lúc đứt quãng, đôi mắt đã mờ đục theo thời gian ngân ngấn nước khi nhắc lại kỷ niệm về chồng. (Đây là trường hợp duy nhất trong số 74 tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong trận hải chiến với quân Trung Quốc để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, ngày 19.1.1974, còn nguyên thi hài).

Bà mời chúng tôi về nhà, căn nhà nhỏ rộng chừng 50m2 với đủ thứ hàng hóa treo lỉnh kỉnh, bà sống cùng với hai cặp vợ chồng người con (đủ dâu, rể) và 4 đứa cháu nội, ngoại. Bà ái ngại khi không có chỗ trống để tiếp khách rồi ngậm ngùi kể: Khi chồng hy sinh, con lớn mới 10 tuổi, còn con út mới biết gọi hai tiếng ba, má. Nhiều người thương cảnh mẹ góa, con côi, mai mối vài đám nhưng bà đều từ chối, ở vậy nuôi con.

Do gia cảnh khó khăn, con cái cũng không được học hành nhiều, nên cuộc sống bây giờ ai cũng khó khăn, hai người con đã lập gia đình vẫn phải ở chung với bà. Còn bà, dù đã 76 tuổi, nhiều bệnh tật, nhưng vì sinh kế, nên hằng ngày bất kể mưa, nắng vẫn phải ngồi ngoài đường bán thuốc lá lẻ phụ giúp con cháu. "Thôi cứ ráng, được lúc nào hay lúc đó cháu ạ” - bà Hoa nói như tự an ủi chính mình.

Rồi như sực nhớ, bà đi lục tìm cho chúng tôi xem một xấp giấy đã ngả màu vàng nhưng còn nguyên vẹn, gồm những giấy tờ của chính quyền, quân đội Việt Nam Cộng hòa điều chuyển thượng sĩ Nguyễn Hồng Châu đến Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ.10, giấy thông báo cho gia đình bà Hoa lãnh ba tháng tiền tuất...

“Đây là tài sản quý nhất của má tôi. Mấy lần phải dọn nhà, chúng tôi làm gì thì làm, còn má chỉ lo ôm theo những giấy tờ này. Trước đây, nhiều người xúi má đốt bỏ, nhưng má bảo, chừng nào má chết thì thôi, chứ còn sống thì phải giữ” - người con gái đầu của ông bà nãy giờ ngồi nghe góp chuyện. Theo chúng tôi, đây là những giấy tờ rất có giá trị để góp phần chứng minh Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chia tay chúng tôi, giọng bà như rắn rỏi hẳn lên: “Mấy hôm rày nghe tin Trung Quốc đem giàn khoan đặt vào vùng biển của Việt Nam mà tôi thấy tức. Chồng tôi đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, nhưng nếu cần, tôi vẫn bảo con, cháu lên đường tiếp nối cha, ông nó”.

Ngày 23.5, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng đại diện Trường Đại học Hoa Sen - đơn vị đã ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” - tới thăm, trao 40 triệu đồng cho bà Phan Ngọc Hoa - vợ tử sĩ Hoàng Sa Nguyễn Hồng Châu.

http://laodong.com.vn/chinh-tri/ba-phan-ngoc-hoa-vo-tu-si-hoang-sa-nguyen-hong-chau-san-sang-dong-vien-con-chau-tiep-noi-truyen-thong-cha-ong-203440.bld
HOÀNG SA TỬ SĨ LÊ VĂN TÂY

Trung Sĩ HQ Lê Văn Tây
- CB và CN: Trung sĩ Vận chuyển
- Số quân: 68A 700.434
- Đơn vị: Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10
- Ngày và Nơi sinh: 19-05-1948 tại Darlac
- Ngày nhập ngũ: 28-02-1966
- Xuất thân: Khóa 44 CBQS-TTHL-HQ-Cam Ranh

- Quân Vụ Bội Tinh: 013 ngày 13-02-1974
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn: CL số 04-HQ ngày 11-03-1971
- Tưởng Lục cấp Lữ Đoàn: CL số 005-BTL-LLTB ngày 01-07-1972
- Anh Dũng Bội Tinh-Lữ Đoàn: CL số 123-HQ ngày 08-12-72
- Hải Vụ Bội Tinh-2: QĐ số 017-HQ-TQT ngày 02-03-1973
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn: CL số 504-SĐ.21BB ngày 10-06-1973
- Chiến Dịch Bội Tinh 60-73: QĐ số 009-HQ-TQT-CDBT ngày 30-01-1974

Trung Sĩ Lê Văn Tây đã từng là ” Thủy Long ” vùng vẫy trên hầu hết sông rạch đồng bằng Cửu-Long. Thời gian phục vụ tại Giang Đoàn 72 Thủy Bộ, anh đã có những chiến công gặt hái được do lòng quả cảm, không bao giờ lùi bước trước hiểm nguy.

Ngày 16-05-1973, Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo đón nhận anh như đứa con cưng của biển cả. Gió mặn trùng dương đã nuôi nấng, hun đúc thêm cho anh lòng yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc cao độ. TS Tây từng tâm sự với bạn đồng đội những khát khao được trực tiếp đối diện với cuộc chiến hầu phát huy một cách tích cực tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước của anh.

Ngày chờ đợi đã đến, 19-01-1974 là ngày Hải quân Việt Nam đập vào mặt lũ hải khấu xâm lược Trung-cộng một đòn chí tử thì đó cũng là ngày TS Tây nêu cao tấm gương uy dũng của chiến sĩ HQ/VNCH nói riêng và chiến sĩ QL/VNCH nói chung.

Lì lợm trước địch thủ mạnh có hỏa lực tối tân và quân số đông, TS Tây sống những giây phút hào hùng trong ụ đại bác của Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo. Bình tỉnh và hăng say, TS Tây đã tác xạ chính xác vào tàu địch, khiến địch bị thiệt hại nặng nề. Khói súng mù mịt là hình ảnh, tiếng nổ là âm thanh khiến anh say sưa nghỉ đến ngày ca khúc khải hoàn. Nhưng chiến hạm Nhựt Tảo tê liệt vì trúng đạn tại đài chỉ huy và các nơi khác, lủa bốc cháy, nước tràn vào cùng lúc. Chiến hạm không thể tự cứu được nữa. 

Khi lệnh đào thoát được ban hành, một thủy thủ bạn vỗ vai anh bảo:
- Rời tàu nhanh lên, có lệnh rồi.
Nhưng anh vẫn đứng hiên ngang trong ụ đại bác hối thúc các bạn đồng đội:
- Hãy đi đi, tao ở lại yểm trợ tụi bay. Tao sẽ bắn nát tàu chúng nó xong, mặc áo đại lễ vào, chờ Tư lệnh Hải quân ra gắn huy chương.
Một thủy thủ khác nói:
- Đừng giởn mày, muốn sống thì rời tàu lẹ lên. 
Trung Sĩ Tây lắc đầu cương quyết:
- Tao không đùa đâu. Mày đi đi. Bình yên. Thằng Mai và tao ở đây giữ tàu.
Với ý chí bất khuất và lòng sôi sục câm hờn, TS Tây đã xiết chặt tay súng chống trả mãnh liệt quân thù Trung-cộng cho đến giây phút cuối để cùng với Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo đi vào lòng biển ngậm ngùi.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
HOÀNG SA TỬ SĨ LÊ VĂN TÂY

Trung Sĩ HQ Lê Văn Tây
- CB và CN: Trung sĩ Vận chuyển
- Số quân: 68A 700.434
- Đơn vị: Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo HQ.10
- Ngày và Nơi sinh: 19-05-1948 tại Darlac
- Ngày nhập ngũ: 28-02-1966
- Xuất thân: Khóa 44 CBQS-TTHL-HQ-Cam Ranh

- Quân Vụ Bội Tinh: 013 ngày 13-02-1974
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn: CL số 04-HQ ngày 11-03-1971
- Tưởng Lục cấp Lữ Đoàn: CL số 005-BTL-LLTB ngày 01-07-1972
- Anh Dũng Bội Tinh-Lữ Đoàn: CL số 123-HQ ngày 08-12-72
- Hải Vụ Bội Tinh-2: QĐ số 017-HQ-TQT ngày 02-03-1973
- Tưởng Lục cấp Sư Đoàn: CL số 504-SĐ.21BB ngày 10-06-1973
- Chiến Dịch Bội Tinh 60-73: QĐ số 009-HQ-TQT-CDBT ngày 30-01-1974

Trung Sĩ Lê Văn Tây đã từng là ” Thủy Long ” vùng vẫy trên hầu hết sông rạch đồng bằng Cửu-Long. Thời gian phục vụ tại Giang Đoàn 72 Thủy Bộ, anh đã có những chiến công gặt hái được do lòng quả cảm, không bao giờ lùi bước trước hiểm nguy.

Ngày 16-05-1973, Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo đón nhận anh như đứa con cưng của biển cả. Gió mặn trùng dương đã nuôi nấng, hun đúc thêm cho anh lòng yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc cao độ. TS Tây từng tâm sự với bạn đồng đội những khát khao được trực tiếp đối diện với cuộc chiến hầu phát huy một cách tích cực tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước của anh.

Ngày chờ đợi đã đến, 19-01-1974 là ngày Hải quân Việt Nam đập vào mặt lũ hải khấu xâm lược Trung-cộng một đòn chí tử thì đó cũng là ngày TS Tây nêu cao tấm gương uy dũng của chiến sĩ HQ/VNCH nói riêng và chiến sĩ QL/VNCH nói chung.

Lì lợm trước địch thủ mạnh có hỏa lực tối tân và quân số đông, TS Tây sống những giây phút hào hùng trong ụ đại bác của Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo. Bình tỉnh và hăng say, TS Tây đã tác xạ chính xác vào tàu địch, khiến địch bị thiệt hại nặng nề. Khói súng mù mịt là hình ảnh, tiếng nổ là âm thanh khiến anh say sưa nghỉ đến ngày ca khúc khải hoàn. Nhưng chiến hạm Nhựt Tảo tê liệt vì trúng đạn tại đài chỉ huy và các nơi khác, lủa bốc cháy, nước tràn vào cùng lúc. Chiến hạm không thể tự cứu được nữa.

Khi lệnh đào thoát được ban hành, một thủy thủ bạn vỗ vai anh bảo:
- Rời tàu nhanh lên, có lệnh rồi.
Nhưng anh vẫn đứng hiên ngang trong ụ đại bác hối thúc các bạn đồng đội:
- Hãy đi đi, tao ở lại yểm trợ tụi bay. Tao sẽ bắn nát tàu chúng nó xong, mặc áo đại lễ vào, chờ Tư lệnh Hải quân ra gắn huy chương.
Một thủy thủ khác nói:
- Đừng giởn mày, muốn sống thì rời tàu lẹ lên.
Trung Sĩ Tây lắc đầu cương quyết:
- Tao không đùa đâu. Mày đi đi. Bình yên. Thằng Mai và tao ở đây giữ tàu.
Với ý chí bất khuất và lòng sôi sục câm hờn, TS Tây đã xiết chặt tay súng chống trả mãnh liệt quân thù Trung-cộng cho đến giây phút cuối để cùng với Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo đi vào lòng biển ngậm ngùi.

(Nguồn: Fb Dung Dang)

DTT
Danh sách những người lính thuộc Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974
Danh sách những người lính thuộc Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974
Danh sách những người lính thuộc Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974
Danh sách những người lính thuộc Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974
Danh sách những người lính thuộc Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974
Danh sách những người lính thuộc Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974

Xem Thêm