Lịch sử Công Giáo Việt Nam qua hội họa Việt Nam& thế giới

... Trong bối cảnh lịch sử hội hoạ Việt Nam hầu như trống trơn cho tới năm 1925, khi trường Mỹ thuật Đông Dương được hoạ sĩ Pháp Victor Tardieu thành lập [9], các bức họa vẽ các cuộc tử vì đạo này là những tư liệu quý giá trong việc tìm ra những trang bị thất lạc của thời kỳ chuyển từ sáng tạo và thưởng thức mỹ thuật thủ công dân gian sang một nền mỹ thuật hiện đại tại Việt Nam. Các bức hoạ cũng cho thấy, trong cuộc chuyển mình đó, các linh mục Công giáo chính là những người đã có những đóng góp quan trọng đầu tiên. Họ đã không chỉ sáng tạo cho người Việt một hệ thống chữ viết dùng ký tự Roman thay thế hoàn toàn Hán tự, mà còn truyền cho người Việt những kiến thức về văn hóa, mỹ thuật và âm nhạc châu Âu. Mặc dù bị nhà cầm quyền của chế độ phong kiến đương thời đàn áp hết sức dã man, các linh mục Công giáo đã không chỉ đem lại cho dân Việt một tôn giáo mà còn mở cho họ cả một nền văn hóa và nghệ thuật mới. (Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng)

LSVNQA xin đánh số 14 kiệt tác của các họa sĩ Việt Nam từ 1-14, như họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, để các bạn tiện theo dõi.

Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Công Giáo Việt xưa qua album này:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.158402784205235.35057.133331390045708&type=3

*chi tiết tại blog họa sĩ Nguyễn Đình Đăng : https://nguyendinhdang.wordpress.com/2014/07/11/14-buc-hoa-cac-thanh-tu-vi-dao-do-cac-hoa-si-viet-nam-ve-vao-t-k-xix/
“Sự ra đời của chữ quốc ngữ – Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh” của Nguyễn Đình Đăng (2001) 
sơn dầu trên canvas, 65 x 80 cm
* Sau nhiều chuyến đi sang Viễn Đông trong những năm 1624 – 1645, Alexandre de Rhodes – tu sĩ dòng Tên, người đã xuất bản cuốn từ điển tiếng Việt – Bồ Đào Nha – Latin đầu tiên tại Rome vào năm 1651 – đã thuyết phục giáo hoàng Alexandre VII bổ nhiệm các giám mục tình nguyện người Pháp, do Alexandre de Rhodes tuyển mộ, làm khâm mạng tòa thánh sang châu Á để thành lập các giáo giới bản địa hòa hợp với truyền thống phong tục địa phương và không can dự vào chính trị.
“Sự ra đời của chữ quốc ngữ – Cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh” của Nguyễn Đình Đăng (2001)
sơn dầu trên canvas, 65 x 80 cm
* Sau nhiều chuyến đi sang Viễn Đông trong những năm 1624 – 1645, Alexandre de Rhodes – tu sĩ dòng Tên, người đã xuất bản cuốn từ điển tiếng Việt – Bồ Đào Nha – Latin đầu tiên tại Rome vào năm 1651 – đã thuyết phục giáo hoàng Alexandre VII bổ nhiệm các giám mục tình nguyện người Pháp, do Alexandre de Rhodes tuyển mộ, làm khâm mạng tòa thánh sang châu Á để thành lập các giáo giới bản địa hòa hợp với truyền thống phong tục địa phương và không can dự vào chính trị.
bức họa 1:
Cuộc tử vì đạo của cha Pierre Lê Tùy tại Nghệ An ngày 11.10.1833 
166 x 94.2 cm

---
Vua Minh Mạng vốn ghét Đạo Thiên Chúa, bất chấp điều luật nhân đạo truyền thống của dân tộc, nên ngày 10 tháng 10 năm 1833 quan tổng đốc Nghệ An nhận được lệnh vua: “ Tên Lê Tuỳ đã xưng là Đạo Trưởng và truyền tà đạo cho dân, phải trảm quyết”.
                   Được tin Cha Tuỳ lộ vẻ vui mừng: “Thật tôi không dám trông đợi ơn cao trọng này Chúa đã ban cho tôi, tôi cảm tạ ngợi khen Chúa”.
                   Sáng hôm sau ngày 11 tháng 10 năm 1833 là ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Cha bị giải ra pháp trường ở chợ Quán Bầu - Nghệ An để chịu xử trảm. Cha vui vẻ bình tĩnh lạc quan đến nỗi quan quân và dân chúng đều nói:    “ Chưa bao giờ thấy ai chịu xử tử mà can đảm như vậy”.
                   Cha Tuỳ đã chịu trảm quyết vào giờ Thìn ngày 28 tháng 8 năm Minh Mạng thứ XIV. Tức: ngày 11 tháng 10 năm 1833.
bức họa 1:
Cuộc tử vì đạo của cha Pierre Lê Tùy tại Nghệ An ngày 11.10.1833
166 x 94.2 cm

---
Vua Minh Mạng vốn ghét Đạo Thiên Chúa, bất chấp điều luật nhân đạo truyền thống của dân tộc, nên ngày 10 tháng 10 năm 1833 quan tổng đốc Nghệ An nhận được lệnh vua: “ Tên Lê Tuỳ đã xưng là Đạo Trưởng và truyền tà đạo cho dân, phải trảm quyết”.
Được tin Cha Tuỳ lộ vẻ vui mừng: “Thật tôi không dám trông đợi ơn cao trọng này Chúa đã ban cho tôi, tôi cảm tạ ngợi khen Chúa”.
Sáng hôm sau ngày 11 tháng 10 năm 1833 là ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Cha bị giải ra pháp trường ở chợ Quán Bầu - Nghệ An để chịu xử trảm. Cha vui vẻ bình tĩnh lạc quan đến nỗi quan quân và dân chúng đều nói: “ Chưa bao giờ thấy ai chịu xử tử mà can đảm như vậy”.
Cha Tuỳ đã chịu trảm quyết vào giờ Thìn ngày 28 tháng 8 năm Minh Mạng thứ XIV. Tức: ngày 11 tháng 10 năm 1833.
bức họa 2: 
Cuộc tử vì đạo của cha Marchand Du tại Huế ngày 30.11.1835-   150 x 83.6 cm
---
Tháng 7 năm 1833, Lê Văn Khôi nổi loạn, họ muốn dựa thế ngoại quốc, bắt giáo dân tìm cho bằng được cố Tây về Sài Gòn. Trong thời gian này cha viết thư cho Cha Regéreau ở Nam Vang: "Bây giờ chỉ có mình tôi ở giữa con chiên. Tôi quyết chí bảo bọc họ dầu có phải chết. Có mình tôi là thừa sai ở giữa đàn chiên Chúa giao phó lẽ nào tôi cũng trốn chạy đi, để con chiên bị bách hại một mình. Ước chi tôi có thể đi khắp bốn phương trời mà làm cho đức tin họ thêm kiên cường".

 Thấy cha đã chết, tên cầm đao kéo tóc lên, chém đứt đầu cha, bỏ vào thúng vôi.

Xác cha bị lí hình xô xuống đất và tiếp tục cắt ra thành trăm mảnh (bá đao), hết bổ dọc đến bổ ngang như một khúc cây. Người chết rồi không đau, nhưng người sống tỏ rõ lòng độc ác quá lẽ. Khi xong xuôi tất cả, lý hình gom các miếng thịt vụn lại vào mấy thúng, rồi đem giao cho quan để vất xuống sông.

Đầu cha, người ta bỏ vào thùng đem đi khắp nơi trên toàn lãnh thổ để bêu xấu. Ði đến đâu người ta đều nghe một hơi lạnh ớn xương sống. Ðầu Cha tới Hà Nội ngày 2-1-1836. Sau cùng họ đưa đầu Cha về lại Huế, bỏ vào cối xay nát và ném xuống biển.

Không ai giữ được một di tích nào của vị thánh này.
http://www.xuanha.net/Lequanhnam/11-30MarchandDu.html
bức họa 2:
Cuộc tử vì đạo của cha Marchand Du tại Huế ngày 30.11.1835- 150 x 83.6 cm
---
Tháng 7 năm 1833, Lê Văn Khôi nổi loạn, họ muốn dựa thế ngoại quốc, bắt giáo dân tìm cho bằng được cố Tây về Sài Gòn. Trong thời gian này cha viết thư cho Cha Regéreau ở Nam Vang: "Bây giờ chỉ có mình tôi ở giữa con chiên. Tôi quyết chí bảo bọc họ dầu có phải chết. Có mình tôi là thừa sai ở giữa đàn chiên Chúa giao phó lẽ nào tôi cũng trốn chạy đi, để con chiên bị bách hại một mình. Ước chi tôi có thể đi khắp bốn phương trời mà làm cho đức tin họ thêm kiên cường".

Thấy cha đã chết, tên cầm đao kéo tóc lên, chém đứt đầu cha, bỏ vào thúng vôi.

Xác cha bị lí hình xô xuống đất và tiếp tục cắt ra thành trăm mảnh (bá đao), hết bổ dọc đến bổ ngang như một khúc cây. Người chết rồi không đau, nhưng người sống tỏ rõ lòng độc ác quá lẽ. Khi xong xuôi tất cả, lý hình gom các miếng thịt vụn lại vào mấy thúng, rồi đem giao cho quan để vất xuống sông.

Đầu cha, người ta bỏ vào thùng đem đi khắp nơi trên toàn lãnh thổ để bêu xấu. Ði đến đâu người ta đều nghe một hơi lạnh ớn xương sống. Ðầu Cha tới Hà Nội ngày 2-1-1836. Sau cùng họ đưa đầu Cha về lại Huế, bỏ vào cối xay nát và ném xuống biển.

Không ai giữ được một di tích nào của vị thánh này.
http://www.xuanha.net/Lequanhnam/11-30MarchandDu.html
bức họa 3:
Cuộc tử vì đạo của cha Jean-Charles Cornay Tân tại xứ Đoài (tức Sơn Tây) ngày 20.09.1837
166 x 121.3 cm
*Jean Charles Cornay, được biết với tên Việt là Gioan Tân, là 1 vị nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa sai Paris. Ông sinh năm 1809 tại Loudun, trong một gia đình khá giả làm nghề bán vải của nước Pháp. Ông bị xử lăng trì ngày 20 tháng 9 năm 1837 tại Sơn Tây dưới thời vua Minh Mạng[1]. Ông được phong Chân phước ngày 27/5 năm 1900 bởi Giáo hoàng Lêô XIII. Ngày 19/06 năm 1988, Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong ông lên bậc Hiển thánh.
bức họa 3:
Cuộc tử vì đạo của cha Jean-Charles Cornay Tân tại xứ Đoài (tức Sơn Tây) ngày 20.09.1837
166 x 121.3 cm
*Jean Charles Cornay, được biết với tên Việt là Gioan Tân, là 1 vị nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa sai Paris. Ông sinh năm 1809 tại Loudun, trong một gia đình khá giả làm nghề bán vải của nước Pháp. Ông bị xử lăng trì ngày 20 tháng 9 năm 1837 tại Sơn Tây dưới thời vua Minh Mạng[1]. Ông được phong Chân phước ngày 27/5 năm 1900 bởi Giáo hoàng Lêô XIII. Ngày 19/06 năm 1988, Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong ông lên bậc Hiển thánh.
Bức hoạ 4
Cuộc tử vì đạo của cha François Xavier Nguyễn Cần ở Kẻ Chợ (tức Hà Nội) ngày 26.11.1837
167.5 x 119.6 cm
---
Cha François Xavier Nguyễn Cần tên thật là Nguyễn Tiến Truật. Ngày 20.11.1837 bản án của vua Minh Mạng châu phê ra tới Hà Nội. Viên quan tổng trấn khuyên ngài nhắm mắt bước qua thập giá thì sẽ tha tội chết. Ngài nói: “Mắt thì nhắm được, chứ lòng không thể nhắm được, nên tôi không làm.” Quan cho xếp chéo hai khúc gỗ và nói: “Đây không phải hình Chúa. Gỗ này cũng chưa được làm phép, cứ bước qua sẽ thoát chết.” Nhưng ngài vẫn không làm vì biết đó là chối đạo. Ngày 26.11.1837, cha Xavier Cần bị một đội quan quân gồm 5 quan cưỡi voi, 10 cai đội cưỡi ngựa và 300 lính gươm tuốt trần điệu ra pháp trường ô Cầu Giấy. Viên quan cố thuyết phục ngài lần cuối: “Ngươi có thể cứu mạng mình. Ngươi không trộm cướp, không làm loạn, ta vẫn có thể rút bản án cho ngươi, chỉ cần ngươi bước một bước qua thập giá.” Song ngài trả lời : “Tôi trung không thờ hai chủ, xin quan cứ y án mà thi hành.” Thánh Xavier (34 tuổi) bị thắt cổ chết (xử giảo). Cùng với ngài còn có 6 tội nhân khác bị xử trảm. Trong tranh, bốn người đã bị chém đầu, một người đang bị tên đao phủ kề gươm vào cổ, và một người còn đang quì.
Bức hoạ 4
Cuộc tử vì đạo của cha François Xavier Nguyễn Cần ở Kẻ Chợ (tức Hà Nội) ngày 26.11.1837
167.5 x 119.6 cm
---
Cha François Xavier Nguyễn Cần tên thật là Nguyễn Tiến Truật. Ngày 20.11.1837 bản án của vua Minh Mạng châu phê ra tới Hà Nội. Viên quan tổng trấn khuyên ngài nhắm mắt bước qua thập giá thì sẽ tha tội chết. Ngài nói: “Mắt thì nhắm được, chứ lòng không thể nhắm được, nên tôi không làm.” Quan cho xếp chéo hai khúc gỗ và nói: “Đây không phải hình Chúa. Gỗ này cũng chưa được làm phép, cứ bước qua sẽ thoát chết.” Nhưng ngài vẫn không làm vì biết đó là chối đạo. Ngày 26.11.1837, cha Xavier Cần bị một đội quan quân gồm 5 quan cưỡi voi, 10 cai đội cưỡi ngựa và 300 lính gươm tuốt trần điệu ra pháp trường ô Cầu Giấy. Viên quan cố thuyết phục ngài lần cuối: “Ngươi có thể cứu mạng mình. Ngươi không trộm cướp, không làm loạn, ta vẫn có thể rút bản án cho ngươi, chỉ cần ngươi bước một bước qua thập giá.” Song ngài trả lời : “Tôi trung không thờ hai chủ, xin quan cứ y án mà thi hành.” Thánh Xavier (34 tuổi) bị thắt cổ chết (xử giảo). Cùng với ngài còn có 6 tội nhân khác bị xử trảm. Trong tranh, bốn người đã bị chém đầu, một người đang bị tên đao phủ kề gươm vào cổ, và một người còn đang quì.
Bức hoạ 5
Cuộc bắt bớ và giải thầy Pierre Nguyễn Khắc Tự, cha Vincent Nguyễn Thế Điểm và giám mục Pierre Dumoulin Borie Cao tới Quảng Bình ngày 27.07 và 31.07.1838
170.9 x 89 cm
Bức hoạ 5
Cuộc bắt bớ và giải thầy Pierre Nguyễn Khắc Tự, cha Vincent Nguyễn Thế Điểm và giám mục Pierre Dumoulin Borie Cao tới Quảng Bình ngày 27.07 và 31.07.1838
170.9 x 89 cm
Bức hoạ 6
Cuộc tử vì đạo của các ông Michel Nguyễn Huy Mĩ, Antoine Nguyễn Đích và cha Jacques Đỗ Mai Năm tại Nam Định ngày 12.08.1838
180.4 x 196.5 cm
Bức hoạ 6
Cuộc tử vì đạo của các ông Michel Nguyễn Huy Mĩ, Antoine Nguyễn Đích và cha Jacques Đỗ Mai Năm tại Nam Định ngày 12.08.1838
180.4 x 196.5 cm
Bức hoạ 7
Cuộc bắt bớ và giải thầy Jean-Baptiste Đinh Văn Thanh, thầy Pierre Nguyễn Văn Hiếu và cha Pierre Phạm Khắc Khoan tới Ninh Bình ngày 24.08.1838
147 x 80 cm
Bức hoạ 7
Cuộc bắt bớ và giải thầy Jean-Baptiste Đinh Văn Thanh, thầy Pierre Nguyễn Văn Hiếu và cha Pierre Phạm Khắc Khoan tới Ninh Bình ngày 24.08.1838
147 x 80 cm
Bức hoạ 8
Cuộc tử vì đạo của giám mục Pierre Dumoulin-Borie Cao ngày 24.11.1838 tại Đồng Hới
169 x 107.4 cm
Bức hoạ 8
Cuộc tử vì đạo của giám mục Pierre Dumoulin-Borie Cao ngày 24.11.1838 tại Đồng Hới
169 x 107.4 cm
Pierre Dumoulin-Borie Cao (1808 – 1838)
(chân dung trong lưu trữ của hội Thừa sai Paris)
Pierre Dumoulin-Borie Cao (1808 – 1838)
(chân dung trong lưu trữ của hội Thừa sai Paris)
Bức hoạ sơn dầu vẽ Đức cố Hồng y Francois Xavier Nguyễn văn Thuận dâng Thánh lễ trong lúc đang bị giam cầm, do một hoạ sĩ nổi tiếng người Úc, tên là PAUL NEWTON vẽ (theo sự uỷ quyền của Đức Hồng y PELL của Úc), năm 2011.

Bức hoạcó kích thước 235cm x 180cm, hiện đang được treo trong nguyện đường DOMUS AUSTRALIA của Giáo hội Úc, mới được khánh thành tại Rôma vào tháng 10-2011.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dừng lại đọc kinh trước tấm hình này trong buổi lễ khánh thành nguyện đường kể trên.

 Đức Cố Hồng Y đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng :
“Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại (x Mt 6, 34; Gc 4, 13-15). Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó”. (ÐHV 997)

---
Ngày 21 tháng 11 năm 1988, một cán bộ đến gặp ông:

- Ông Thuận, ông ăn cơm chưa?
- Chưa. Tôi đang nấu.
- Ăn cơm xong, ăn mặc sạch sẽ để đi gặp lãnh đạo.
- Lãnh đạo nào ạ?
- Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên.
Cơm trưa xong, ông được đưa đến Nhà khách Chính phủ. Sau khi bắt tay, ông Mai Chí Thọ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nói:

- Ông Thuận, ông có nguyện vọng gì không?
- Tôi muốn được tự do.
- Bao giờ?
- Ngày hôm nay.
Thấy Bộ trưởng bối rối, ông nói tiếp:

- Tôi ở tù trải qua 3 đời Ðức Giáo hoàng là Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Và thời gian ở tù của tôi cũng đã trải qua 4 đời Tổng Bí thư Liên Xô: Breznev, Andropov, Chernenkô và Gorbachev.
- Ðúng! Ðúng!
Nói vậy rồi Bộ trưởng quay sang nói với người cán bộ:

- Hãy làm cho ông Thuận được toại nguyện.

Ngày 23 tháng 11 năm 1988 thì ông được thả tự do và bị quản chế tại tòa Giám mục Hà Nội.
Bức hoạ sơn dầu vẽ Đức cố Hồng y Francois Xavier Nguyễn văn Thuận dâng Thánh lễ trong lúc đang bị giam cầm, do một hoạ sĩ nổi tiếng người Úc, tên là PAUL NEWTON vẽ (theo sự uỷ quyền của Đức Hồng y PELL của Úc), năm 2011.

Bức hoạcó kích thước 235cm x 180cm, hiện đang được treo trong nguyện đường DOMUS AUSTRALIA của Giáo hội Úc, mới được khánh thành tại Rôma vào tháng 10-2011.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dừng lại đọc kinh trước tấm hình này trong buổi lễ khánh thành nguyện đường kể trên.

Đức Cố Hồng Y đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng :
“Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại (x Mt 6, 34; Gc 4, 13-15). Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó”. (ÐHV 997)

---
Ngày 21 tháng 11 năm 1988, một cán bộ đến gặp ông:

- Ông Thuận, ông ăn cơm chưa?
- Chưa. Tôi đang nấu.
- Ăn cơm xong, ăn mặc sạch sẽ để đi gặp lãnh đạo.
- Lãnh đạo nào ạ?
- Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên.
Cơm trưa xong, ông được đưa đến Nhà khách Chính phủ. Sau khi bắt tay, ông Mai Chí Thọ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nói:

- Ông Thuận, ông có nguyện vọng gì không?
- Tôi muốn được tự do.
- Bao giờ?
- Ngày hôm nay.
Thấy Bộ trưởng bối rối, ông nói tiếp:

- Tôi ở tù trải qua 3 đời Ðức Giáo hoàng là Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Và thời gian ở tù của tôi cũng đã trải qua 4 đời Tổng Bí thư Liên Xô: Breznev, Andropov, Chernenkô và Gorbachev.
- Ðúng! Ðúng!
Nói vậy rồi Bộ trưởng quay sang nói với người cán bộ:

- Hãy làm cho ông Thuận được toại nguyện.

Ngày 23 tháng 11 năm 1988 thì ông được thả tự do và bị quản chế tại tòa Giám mục Hà Nội.
Bức hoạ 9
Cuộc tử vì đạo của các cha Paul Nguyễn Văn Mĩ, Pierre Trương Văn Đường, và Pierre Vũ Văn Truật tại Sơn Tây ngày 18.10.1838
168 x 121.8 cm
Bức hoạ 9
Cuộc tử vì đạo của các cha Paul Nguyễn Văn Mĩ, Pierre Trương Văn Đường, và Pierre Vũ Văn Truật tại Sơn Tây ngày 18.10.1838
168 x 121.8 cm
Bức hoạ 10
Cuộc tử vì đạo của các cha Paul Phạm Khắc Khoan, Pierre Nguyễn Văn Hiếu và Jean-Baptiste Đinh Văn Thanh tại Vân Sàng – Ninh Bình ngày 28.04.1840
147 x 79.7 cm
Bức hoạ 10
Cuộc tử vì đạo của các cha Paul Phạm Khắc Khoan, Pierre Nguyễn Văn Hiếu và Jean-Baptiste Đinh Văn Thanh tại Vân Sàng – Ninh Bình ngày 28.04.1840
147 x 79.7 cm

Xem Thêm