Lịch sử công viên Tao Đàn

Sau lưng dinh Độc Lập là có một khu vườn rất rộng, người xưa gọi là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bồ-Rô. Ngày xưa, khu đất này thuộc dinh Toàn Quyền. Người Pháp gọi khu vườn này là “Jardin de la Ville” hay “Jardin Maurice Long”. Ngày nay, nó có tên là « Công viên Tao Đàn »
Năm 1869, người Pháp đã cắt khu đất này ra làm công viên dạo mát và xây đường Miss Cawell (nay là Huyền Trần Công Chúa) để tách khu đất ra khỏi vườn của dinh Toàn Quyền. Ba mặt còn lại là rue Chasseloup-Laubat (trước 1975 là đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai) phía Bắc, rue Verdun (nay là Cách Mạng Tháng Tám) phía Tây và rue Taberd (nay là Nguyễn Du) phía Nam.

Tổng hợp: [Bạc Tình]
Bổ sung: [NCT]

Nguồn:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tao_%C4%91%C3%A0n_Nh%E1%BB%8B_th%E1%BA%ADp_b%C3%A1t_T%C3%BA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_vi%C3%AAn_Tao_%C4%90%C3%A0n
http://tongphuochiep-vinhlong.com/2013/03/ngoi-mo-co-trong-vuon-tao-dan/
http://vietbao.vn/Van-hoa/Sai-Gon-mo-co/40055616/181/
http://quannhacvang.com/diendan/showthread.php?9508-T%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%C3%A0i-s%C3%A0i-g%C3%B2n-x%C6%B0a
Trương Định (chữ Hán: 張定; 1820-1864) hay Trương Công Định hoặc Trương Đăng Định, là võ quan nhà Nguyễn, và là thủ lĩnh chống Pháp giai đoạn 1859-1864, trong lịch sử Việt Nam.
Người ta dùng tên ông để đặt cho con đường cắt ngang công viên Tao Đàn.
Trương Định (chữ Hán: 張定; 1820-1864) hay Trương Công Định hoặc Trương Đăng Định, là võ quan nhà Nguyễn, và là thủ lĩnh chống Pháp giai đoạn 1859-1864, trong lịch sử Việt Nam.
Người ta dùng tên ông để đặt cho con đường cắt ngang công viên Tao Đàn.
Biểu diễn võ thuật tại công viên Tao Đàn năm 1987
Biểu diễn võ thuật tại công viên Tao Đàn năm 1987
Sau khi người Pháp rút lui, công viên đổi tên thành “Vườn Tao Đàn”. Sau 1975, Vườn Tao Đàn đổi tên thành “Công viên Văn hóa Tao Đàn”.
Sau khi người Pháp rút lui, công viên đổi tên thành “Vườn Tao Đàn”. Sau 1975, Vườn Tao Đàn đổi tên thành “Công viên Văn hóa Tao Đàn”.
Có dạo, công viên này đóng cửa không cho xe vào, chỉ dành cho người đi bộ. Sau đó, công viên được khai thông và đường Trương Định cắt ngang qua đây chuyển thành một chiều, đặt thêm các gờ giảm tốc an toàn.
Có dạo, công viên này đóng cửa không cho xe vào, chỉ dành cho người đi bộ. Sau đó, công viên được khai thông và đường Trương Định cắt ngang qua đây chuyển thành một chiều, đặt thêm các gờ giảm tốc an toàn.
Khoảng cuối thế kỷ XIX, người ta có ý định chia lô khu vườn ra để bán nhưng không thực hiện. Tuy vậy, người ta vẫn nhượng lại một phần đất cho một số tổ chức khác như: năm 1896 nhượng một phần đất cho Hội Hòa Nhạc và Hợp Xướng (Société Philharmonique et Chorale) làm trụ sở (nay là Nhạc Viện Tp.HCM), năm 1905 nhượng một lô đất khá lớn cho Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn (Cercle Sportif Saigonnais) mà khu đất trước đó dành cho môn đua xe đạp, năm 1908 cắt ra một phần nữa để làm sân đá banh (lúc đầu là sân chơi bóng đầu dục, football rugby), năm 1926, ở góc đường Chasseloup-Laubat và Verdun chính phủ lại xây thêm Viện Dục nhi (Institut de puériculture) để giáo dục trẻ em. Năm 1942, nơi đây từng tổ chức Hội Đấu xảo Sài Gòn.
Khoảng cuối thế kỷ XIX, người ta có ý định chia lô khu vườn ra để bán nhưng không thực hiện. Tuy vậy, người ta vẫn nhượng lại một phần đất cho một số tổ chức khác như: năm 1896 nhượng một phần đất cho Hội Hòa Nhạc và Hợp Xướng (Société Philharmonique et Chorale) làm trụ sở (nay là Nhạc Viện Tp.HCM), năm 1905 nhượng một lô đất khá lớn cho Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn (Cercle Sportif Saigonnais) mà khu đất trước đó dành cho môn đua xe đạp, năm 1908 cắt ra một phần nữa để làm sân đá banh (lúc đầu là sân chơi bóng đầu dục, football rugby), năm 1926, ở góc đường Chasseloup-Laubat và Verdun chính phủ lại xây thêm Viện Dục nhi (Institut de puériculture) để giáo dục trẻ em. Năm 1942, nơi đây từng tổ chức Hội Đấu xảo Sài Gòn.
Le Cercle Sportif
Le Cercle Sportif
Trẻ em Tây vui chơi cùng các chị vú em.
Trẻ em Tây vui chơi cùng các chị vú em.
Le Cercle Sportif au Jardin de la Ville - Les Couvts de Tennis
Le Cercle Sportif au Jardin de la Ville - Les Couvts de Tennis
Cái tên "Tao Đàn" thì có thể họ lấy từ Tao đàn Nhị thập bát Tú còn gọi là Hội Tao Đàn hay Tao đàn Lê Thánh Tông, là hội thơ ca và xướng họa thơ ca cung đình do vua Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495. Hội Tao Đàn tập hợp các nho sĩ là vua quan, hai mươi tám vì tinh tú trong bầu trời thơ ca Đại Việt cuối thời Hồng Đức. Hội này tồn tại trong khoảng 2 năm 1495-1497 (đến khi Lê Thánh Tông mất).
Cái tên "Tao Đàn" thì có thể họ lấy từ Tao đàn Nhị thập bát Tú còn gọi là Hội Tao Đàn hay Tao đàn Lê Thánh Tông, là hội thơ ca và xướng họa thơ ca cung đình do vua Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495. Hội Tao Đàn tập hợp các nho sĩ là vua quan, hai mươi tám vì tinh tú trong bầu trời thơ ca Đại Việt cuối thời Hồng Đức. Hội này tồn tại trong khoảng 2 năm 1495-1497 (đến khi Lê Thánh Tông mất).
Hình ảnh lính Nhật chụp với tượng Gambetta ở công viên Tao Đàn.
Hình ảnh lính Nhật chụp với tượng Gambetta ở công viên Tao Đàn.
Léon Gambetta sinh ngày 2/4/1838 tại Cahors và mất ngày 31/12/1882 tại Sèvres (“thọ” 44 tuổi). Ông là một danh nhân chính trị gia Cộng hoà Pháp, làm Thủ Tướng (kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) từ 1881-1882, vào khoảng thời gian Pháp sắp bắt đầu đặt nền đô hộ trên đất nuớc VN. Ông cũng thuộc phái các chính trị gia ủng hộ việc xâm chiếm mở rộng thuộc địa cho Pháp quốc, do công trạng này mà Gambetta đã được dựng tượng tại Sài Gòn là thủ phủ của Nam kỳ là nơi đã bị Pháp chiếm sớm nhất.
Tượng Gambetta tại Sài Gòn ban đầu nằm ngay giao lộ của Đại lộ Norodom và Rue Catinat, tức là nơi vòng xoay phía sau Nhà thờ Đức Bà ngày nay. Sau đó khi kinh đào Charner bị lấp để trở thành Đại lộ Charner, và Chợ cũ ở ĐL Charner bị dỡ bỏ, thì khu đất Chợ cũ được cải tạo thành Quảng trường Gambetta, với tượng đài Gambetta được dời về đây, đặt ở gần phía cuối Quảng trường như trong bức hình ở trên.
Quảng trường Gambetta (hay còn có tên là Quảng trường Chợ cũ) nằm giữa 4 con đường: mặt trước là Boulevard CHARNER (Nguyễn Huệ ngày nay), mặt sau là Rue GEORGES GUYNEMER (sau này là Võ Di Nguy, rồi Hồ Tùng Mậu), phía bên phải là Rue VANNIER (sau này là Ngô Đức Kế) và bên trái là Rue Phủ Kiệt (sau 1975 là đường Hải Triều), nơi sau này có trụ sở Ngân Khố và Học viện Ngân hàng TPHCM. Vị trí tượng Gambetta trong hình này chính là nơi mà hiện nay tòa nhà Financial Tower 68 tầng đang được xây dựng.
Léon Gambetta sinh ngày 2/4/1838 tại Cahors và mất ngày 31/12/1882 tại Sèvres (“thọ” 44 tuổi). Ông là một danh nhân chính trị gia Cộng hoà Pháp, làm Thủ Tướng (kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) từ 1881-1882, vào khoảng thời gian Pháp sắp bắt đầu đặt nền đô hộ trên đất nuớc VN. Ông cũng thuộc phái các chính trị gia ủng hộ việc xâm chiếm mở rộng thuộc địa cho Pháp quốc, do công trạng này mà Gambetta đã được dựng tượng tại Sài Gòn là thủ phủ của Nam kỳ là nơi đã bị Pháp chiếm sớm nhất.
Tượng Gambetta tại Sài Gòn ban đầu nằm ngay giao lộ của Đại lộ Norodom và Rue Catinat, tức là nơi vòng xoay phía sau Nhà thờ Đức Bà ngày nay. Sau đó khi kinh đào Charner bị lấp để trở thành Đại lộ Charner, và Chợ cũ ở ĐL Charner bị dỡ bỏ, thì khu đất Chợ cũ được cải tạo thành Quảng trường Gambetta, với tượng đài Gambetta được dời về đây, đặt ở gần phía cuối Quảng trường như trong bức hình ở trên.
Quảng trường Gambetta (hay còn có tên là Quảng trường Chợ cũ) nằm giữa 4 con đường: mặt trước là Boulevard CHARNER (Nguyễn Huệ ngày nay), mặt sau là Rue GEORGES GUYNEMER (sau này là Võ Di Nguy, rồi Hồ Tùng Mậu), phía bên phải là Rue VANNIER (sau này là Ngô Đức Kế) và bên trái là Rue Phủ Kiệt (sau 1975 là đường Hải Triều), nơi sau này có trụ sở Ngân Khố và Học viện Ngân hàng TPHCM. Vị trí tượng Gambetta trong hình này chính là nơi mà hiện nay tòa nhà Financial Tower 68 tầng đang được xây dựng.
Khi băng ngang đường Trương Định, ta có thể xem một mớ “kỳ hoa dị thảo” bên vườn tượng. Cây sò đo bông cam rực rỡ như trái hồng chín. Cây gì lá giống như lá dong gói bánh chưng mà hoa thì từ dưới đất chui lên chẳng dính dáng gì tới thân cây. Nguyên cái hoa màu đỏ hồng chứng queo, to bằng nắm đấm, nhìn vừa giống cái chùy của trang hảo hán trong truyện chương hồi, vừa giống ngọn đuốc đạo cụ sân khấu.

Công viên Tao Đàn là một địa điểm hội tụ đầy đủ các điều kiện cho các ban ngành Thành phố tổ chức các sinh hoạt lễ hội, hội chợ triển lãm hàng năm với quy mô vừa và lớn.
Khi băng ngang đường Trương Định, ta có thể xem một mớ “kỳ hoa dị thảo” bên vườn tượng. Cây sò đo bông cam rực rỡ như trái hồng chín. Cây gì lá giống như lá dong gói bánh chưng mà hoa thì từ dưới đất chui lên chẳng dính dáng gì tới thân cây. Nguyên cái hoa màu đỏ hồng chứng queo, to bằng nắm đấm, nhìn vừa giống cái chùy của trang hảo hán trong truyện chương hồi, vừa giống ngọn đuốc đạo cụ sân khấu.

Công viên Tao Đàn là một địa điểm hội tụ đầy đủ các điều kiện cho các ban ngành Thành phố tổ chức các sinh hoạt lễ hội, hội chợ triển lãm hàng năm với quy mô vừa và lớn.
Nếu có ai tinh mắt thì sẽ thấy trong công viên Tao Đàn có một khu mộ cổ. Thật ra đó là song mộ của ông Lâm Tam Lang và bà Mai Thị Xã. Ông Lâm Tam Lang tự là Nguyên Thất , không biết năm sinh, ông mất vào mùa thu năm Ất Mão 1795.Ông là người gốc Quảng Đông , Trung Quốc, không biết di cư sang Việt Nam từ khi nào và cư ngụ tại Sài Gòn, Gia Định.

Nhưng theo nhà khảo cổ học lão thành Đỗ Đình Truật thì nó có thể là nơi yên nghỉ một vị tướng chết trận của Trương Minh Giảng. Lý do để ông đưa giả thuyết này: đây là một nấm mồ lớn, được chôn cất ngay trong đất thành Gia Định xưa, hẳn phải là thi hài một người có công chứ không thể là “ngụy quân, tạo phản” với triều đình được. Còn nấm mồ thứ hai nhỏ hơn có thể là của bà vợ vị tướng nọ. Bề ngoài mộ dù không còn như buổi ban đầu nhưng vẫn là một bằng chứng về kiểu mộ độc đáo của người Gia Định xưa.
Nếu có ai tinh mắt thì sẽ thấy trong công viên Tao Đàn có một khu mộ cổ. Thật ra đó là song mộ của ông Lâm Tam Lang và bà Mai Thị Xã. Ông Lâm Tam Lang tự là Nguyên Thất , không biết năm sinh, ông mất vào mùa thu năm Ất Mão 1795.Ông là người gốc Quảng Đông , Trung Quốc, không biết di cư sang Việt Nam từ khi nào và cư ngụ tại Sài Gòn, Gia Định.

Nhưng theo nhà khảo cổ học lão thành Đỗ Đình Truật thì nó có thể là nơi yên nghỉ một vị tướng chết trận của Trương Minh Giảng. Lý do để ông đưa giả thuyết này: đây là một nấm mồ lớn, được chôn cất ngay trong đất thành Gia Định xưa, hẳn phải là thi hài một người có công chứ không thể là “ngụy quân, tạo phản” với triều đình được. Còn nấm mồ thứ hai nhỏ hơn có thể là của bà vợ vị tướng nọ. Bề ngoài mộ dù không còn như buổi ban đầu nhưng vẫn là một bằng chứng về kiểu mộ độc đáo của người Gia Định xưa.
Tên “Vườn Ông Thượng” thì theo Vương Hồng Sển, vì dân chúng ngưỡng mộ và tôn thờ ông Tả quân Lê Văn Duyệt làm Thượng công, nên lấy miếng đất trước thuộc lãnh vực chỗ ông ngồi ngự trị để đặt là Vườn Ông Thượng.
Tên “Vườn Ông Thượng” thì theo Vương Hồng Sển, vì dân chúng ngưỡng mộ và tôn thờ ông Tả quân Lê Văn Duyệt làm Thượng công, nên lấy miếng đất trước thuộc lãnh vực chỗ ông ngồi ngự trị để đặt là Vườn Ông Thượng.
Khi trụ sở Kho Bạc được xây dựng trên khu đất này thì tượng Gambetta được dời về Công viên Tao đàn (khi đó mang tên Parc de Maurice Long hay Jardin De Ville, và người Việt hồi đó quen gọi là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ-rô. Các bản đồ Saigon năm 1928 và 1947 cho biết rõ vị trí của bức tượng này tại ĐL Charner (Place de Gambetta) và trong công viên Tao Đàn chứ không phải là trước chợ Bến Thành hay trong Thảo Cầm Viên như một số người nhầm lẫn.
Và cuối cùng khi thực dân Pháp phải rút khỏi VN thì tượng Gambetta đã được đưa về Pháp, và hiện nay chưa rõ bức tượng đang nằm tại đâu.
Khi trụ sở Kho Bạc được xây dựng trên khu đất này thì tượng Gambetta được dời về Công viên Tao đàn (khi đó mang tên Parc de Maurice Long hay Jardin De Ville, và người Việt hồi đó quen gọi là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ-rô. Các bản đồ Saigon năm 1928 và 1947 cho biết rõ vị trí của bức tượng này tại ĐL Charner (Place de Gambetta) và trong công viên Tao Đàn chứ không phải là trước chợ Bến Thành hay trong Thảo Cầm Viên như một số người nhầm lẫn.
Và cuối cùng khi thực dân Pháp phải rút khỏi VN thì tượng Gambetta đã được đưa về Pháp, và hiện nay chưa rõ bức tượng đang nằm tại đâu.
Vườn Tao Đàn có cây trâm, mùa trái chín rụng tím mặt cỏ xanh. Có hai cây vải cổ thụ mà không có trái. Có cây thị, chừng ra Giêng, một vùng thơm phức mùi thị chín vàng trong truyện cổ tích, lúc nào cũng có người lò mò đi lượm trái thị rụng về ngửi chứ không ăn.
Gần Giáng sinh, cây hoa sữa ốm nhách trổ bông, nửa vườn Tao đàn mé bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám nồng nặc mùi dầu nóng hiệu “Ông già” hàng mấy chục năm trước. Đi bộ tới đó, có người phải bịt mũi vì ngửi không quen.
Vườn Tao Đàn có cây trâm, mùa trái chín rụng tím mặt cỏ xanh. Có hai cây vải cổ thụ mà không có trái. Có cây thị, chừng ra Giêng, một vùng thơm phức mùi thị chín vàng trong truyện cổ tích, lúc nào cũng có người lò mò đi lượm trái thị rụng về ngửi chứ không ăn.
Gần Giáng sinh, cây hoa sữa ốm nhách trổ bông, nửa vườn Tao đàn mé bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám nồng nặc mùi dầu nóng hiệu “Ông già” hàng mấy chục năm trước. Đi bộ tới đó, có người phải bịt mũi vì ngửi không quen.
Tao Đàn có cây thốt nốt, ra từng chùm trái tròn ủm xanh tím. Có cây vú sữa, mấy cây xoài, cây lá cách cao lớn như cây ổi. Một cây nguyệt quế già, cành lá xồm xoàm, hoa nở trắng như vô số sợi tóc bạc, thơm nghẹt mũi. Một cây lộc vừng, hoa lua tua trắng đỏ, rụng xuống đất vẫn còn thơm mùi vườn tược.
Tao Đàn có mấy cây cà phê, hoa nở lác đác, không trĩu cành như ở đồn điền nhưng vẫn tỏa hương đúng mùi đúng vị cao nguyên.
Tao Đàn có cây thốt nốt, ra từng chùm trái tròn ủm xanh tím. Có cây vú sữa, mấy cây xoài, cây lá cách cao lớn như cây ổi. Một cây nguyệt quế già, cành lá xồm xoàm, hoa nở trắng như vô số sợi tóc bạc, thơm nghẹt mũi. Một cây lộc vừng, hoa lua tua trắng đỏ, rụng xuống đất vẫn còn thơm mùi vườn tược.
Tao Đàn có mấy cây cà phê, hoa nở lác đác, không trĩu cành như ở đồn điền nhưng vẫn tỏa hương đúng mùi đúng vị cao nguyên.

Xem Thêm