Phong trào Nhân văn Giai Phẩm 1955 - 1958

Phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm là phong trào được cho là có xu hướng chính trị, đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào tháng 6 năm 1958.
Nhà thơ Hoàn Cầm (bên phải)
Nhà thơ Hoàn Cầm (bên phải)
Phan Khôi
Phan Khôi
Lê Đạt
Lê Đạt
Nguyễn Hữu Đang
Nguyễn Hữu Đang
Nhà thơ Hữu Loan
Nhà thơ Hữu Loan
Phiên tòa xử Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần Thiếu Bảo, Phan Tại và Lê Nguyên Chí
Phiên tòa xử Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần Thiếu Bảo, Phan Tại và Lê Nguyên Chí
Trần Dần
Trần Dần
Văn Cao
Văn Cao
Đào Duy Anh
Đào Duy Anh
Quang Dũng
Quang Dũng
Nguyễn Văn Tý
Nguyễn Văn Tý
Nguyễn Mạnh Tường
Nguyễn Mạnh Tường
Bùi Xuân Phái
Bùi Xuân Phái
Phùng Quán
Phùng Quán
Nguyễn Bính
Nguyễn Bính
Trần Đức Thảo
Trần Đức Thảo
Trương Tửu
Trương Tửu
Hoàng Công Khanh
Hoàng Công Khanh
Cao Xuân Huy
Cao Xuân Huy
Thụy An
Thụy An
Họa sĩ Nguyễn Sáng
Họa sĩ Nguyễn Sáng
Một bức ảnh hiếm hoi (từ trái sang): Danh họa Dương Bích Liên, nhà thơ Đặng Đình Hưng, nhà thơ Trần Dần và danh họa Nguyễn Sáng
Một bức ảnh hiếm hoi (từ trái sang): Danh họa Dương Bích Liên, nhà thơ Đặng Đình Hưng, nhà thơ Trần Dần và danh họa Nguyễn Sáng
Phùng Cung
Phùng Cung
Yến Lan
Yến Lan
Năm 2013 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh cụ Nguyễn Hữu Đang (1913 - 2007), một nhà báo có lương tâm, một trong những thành viên sáng lập Hội truyền Bá Quốc ngữ và là người chỉ huy dựng lễ đài độc lập cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. 

Nguyễn Hữu Đang là người không chịu dùng tài năng của mình để bẻ cong ngòi bút và không chịu uốn thấp nhân cách để làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Nguyễn Hữu Đang tham gia Phong trào Nhân văn - Giai Phẩm và sau đó, mặc dù bị đe dọa khủng bố, nhưng với bản chất thẳng thắn cương nghị của mình, ông nhất quyết không chịu “đấm ngực nhận tội” và đặc biệt ông nhất định không bao giờ đứng ra tố cáo những anh em văn nghệ sĩ khác. Cái giá cho sự nghĩa khí này là ông phải chịu sự đàn áp với mức án 15 năm giam cầm ở Hà Giang. Trước khi bị bắt, Nguyễn Hữu Đang cũng đã phải chịu những đòn đánh ác hiểm, cay nghiệt bằng nhiều bài báo hồi đó. Dưới đây là một đoạn trong bài “Con đường phản cách mạng của Nguyễn Hữu Đang” của tác giả Hồng Vân (tức Hoàng Trung Thông), đăng trên tạp chí Văn Nghệ số 12, tháng 5 năm 1958: 

“Nguyễn Hữu Đang tên bất học vô thuật này, nhảy vào văn nghệ với thủ đoạn của một tên khiêu khích, cũng chẳng tài giỏi gì hơn là cóp nhặt một số luận điệu, một số danh từ của những phần tử cơ hội chủ nghĩa đã ném ra, xuyên tạc những chính sách văn nghệ đúng đắn của Lên-nin, của Đảng cộng sản Trung Quốc, để tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng ta trên văn nghệ…” 

Nguyễn Hữu Đang được ra tù năm 1973 nhưng ông vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của xã hội. Tổng cộng thời gian ông bị cầm tù oan khuất và sống trong buồn tủi và cô đơn là gần 30 năm trời. Những năm cuối đời Nguyễn Hữu Đang sống trong cô độc, không vợ không con và nhờ vào nguồn thực phẩm chính là côn trùng, cóc nhái. Hãy nghe Phùng Quán, người bạn nghĩa tình đã giúp đỡ rất nhiều cho ông trong những năm đó viết về sinh hoạt của Nguyễn Hữu Đang: 

“Cái chái bếp căn hộ độc thân của anh rộng khoảng 5 mét vuông, chật kín những tư trang, đồ đạc. Mấy cây sào ngọn tre gác dọc ngang sát mái, treo vắt cả chục cái khăn mặt rách xơ như giẻ lau bát, áo may-ô thủng nát, quần lao động vá víu. Cạp quần đeo lủng lẳng một chùm lục lạc làm bằng vỏ hộp dầu cao Sao vàng xuyên thủng, buộc dây thép, bên trong có hòn sỏi nhỏ. Động vào chùm lục lạc rung lên leng keng, nghe rất vui tai. Sau đó tôi được anh giải thích tác dụng của chùm lục lạc: Đi lại trong đường làng những đêm tối trời, anh thường bị cánh thanh thiếu niên đi xe đạp, xe máy phóng ẩu đâm sầm vào, làm anh ngã trẹo tay, sầy gối. Học tập sáng kiến của đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc, treo mõ vào cổ trâu – trâu gõ mõ, chó leo thang– anh Đang chế chùm lục lạc đeo vào cạp quần, báo hiệu có người để họ tránh xe. Tác dụng thứ hai, quan trọng không kém... Mỗi lần đạp xe trên đường vắng, nghe tiếng lục lạc loong coong ngang thắt lưng, tự nhiên cảm thấy đỡ đơn độc…” (Trích bài “Ngày cuối năm tìm thăm người dựng lễ đài Tuyên ngôn độc lập” in trong cuốn Ba phút sự thật – Phùng Quán)

Một con người thừa tự trọng, có nhân cách khảng khái, người không bao giờ bán đứng bạn bè, cương trực và nhân hậu như Nguyễn Hữu Đang đã từng tâm sự với Phùng Quán về việc đã chọn sẵn chỗ nằm cho mình khi ra đi: “… một búi tre gần cuối xóm, độc giữa cánh đồng…, dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ dầy lá tre rụng, rất vừa người … Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phiền ai … Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay” (sách đã dẫn)

Nguyễn Hữu Đang tiêu biểu cho thân phận những văn nghệ sĩ, trí thức có thừa tài năng và nhân cách nhưng vì bất phùng thời mà đã trở thành nạn nhân đau khổ, oan khuất của một thời. 

(Bức ảnh Nguyễn Hữu Đang tặng vợ chồng nhà văn Phùng Quán, năm 1992)

Ad DTT
Năm 2013 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh cụ Nguyễn Hữu Đang (1913 - 2007), một nhà báo có lương tâm, một trong những thành viên sáng lập Hội truyền Bá Quốc ngữ và là người chỉ huy dựng lễ đài độc lập cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

Nguyễn Hữu Đang là người không chịu dùng tài năng của mình để bẻ cong ngòi bút và không chịu uốn thấp nhân cách để làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Nguyễn Hữu Đang tham gia Phong trào Nhân văn - Giai Phẩm và sau đó, mặc dù bị đe dọa khủng bố, nhưng với bản chất thẳng thắn cương nghị của mình, ông nhất quyết không chịu “đấm ngực nhận tội” và đặc biệt ông nhất định không bao giờ đứng ra tố cáo những anh em văn nghệ sĩ khác. Cái giá cho sự nghĩa khí này là ông phải chịu sự đàn áp với mức án 15 năm giam cầm ở Hà Giang. Trước khi bị bắt, Nguyễn Hữu Đang cũng đã phải chịu những đòn đánh ác hiểm, cay nghiệt bằng nhiều bài báo hồi đó. Dưới đây là một đoạn trong bài “Con đường phản cách mạng của Nguyễn Hữu Đang” của tác giả Hồng Vân (tức Hoàng Trung Thông), đăng trên tạp chí Văn Nghệ số 12, tháng 5 năm 1958:

“Nguyễn Hữu Đang tên bất học vô thuật này, nhảy vào văn nghệ với thủ đoạn của một tên khiêu khích, cũng chẳng tài giỏi gì hơn là cóp nhặt một số luận điệu, một số danh từ của những phần tử cơ hội chủ nghĩa đã ném ra, xuyên tạc những chính sách văn nghệ đúng đắn của Lên-nin, của Đảng cộng sản Trung Quốc, để tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng ta trên văn nghệ…”

Nguyễn Hữu Đang được ra tù năm 1973 nhưng ông vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của xã hội. Tổng cộng thời gian ông bị cầm tù oan khuất và sống trong buồn tủi và cô đơn là gần 30 năm trời. Những năm cuối đời Nguyễn Hữu Đang sống trong cô độc, không vợ không con và nhờ vào nguồn thực phẩm chính là côn trùng, cóc nhái. Hãy nghe Phùng Quán, người bạn nghĩa tình đã giúp đỡ rất nhiều cho ông trong những năm đó viết về sinh hoạt của Nguyễn Hữu Đang:

“Cái chái bếp căn hộ độc thân của anh rộng khoảng 5 mét vuông, chật kín những tư trang, đồ đạc. Mấy cây sào ngọn tre gác dọc ngang sát mái, treo vắt cả chục cái khăn mặt rách xơ như giẻ lau bát, áo may-ô thủng nát, quần lao động vá víu. Cạp quần đeo lủng lẳng một chùm lục lạc làm bằng vỏ hộp dầu cao Sao vàng xuyên thủng, buộc dây thép, bên trong có hòn sỏi nhỏ. Động vào chùm lục lạc rung lên leng keng, nghe rất vui tai. Sau đó tôi được anh giải thích tác dụng của chùm lục lạc: Đi lại trong đường làng những đêm tối trời, anh thường bị cánh thanh thiếu niên đi xe đạp, xe máy phóng ẩu đâm sầm vào, làm anh ngã trẹo tay, sầy gối. Học tập sáng kiến của đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc, treo mõ vào cổ trâu – trâu gõ mõ, chó leo thang– anh Đang chế chùm lục lạc đeo vào cạp quần, báo hiệu có người để họ tránh xe. Tác dụng thứ hai, quan trọng không kém... Mỗi lần đạp xe trên đường vắng, nghe tiếng lục lạc loong coong ngang thắt lưng, tự nhiên cảm thấy đỡ đơn độc…” (Trích bài “Ngày cuối năm tìm thăm người dựng lễ đài Tuyên ngôn độc lập” in trong cuốn Ba phút sự thật – Phùng Quán)

Một con người thừa tự trọng, có nhân cách khảng khái, người không bao giờ bán đứng bạn bè, cương trực và nhân hậu như Nguyễn Hữu Đang đã từng tâm sự với Phùng Quán về việc đã chọn sẵn chỗ nằm cho mình khi ra đi: “… một búi tre gần cuối xóm, độc giữa cánh đồng…, dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ dầy lá tre rụng, rất vừa người … Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phiền ai … Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay” (sách đã dẫn)

Nguyễn Hữu Đang tiêu biểu cho thân phận những văn nghệ sĩ, trí thức có thừa tài năng và nhân cách nhưng vì bất phùng thời mà đã trở thành nạn nhân đau khổ, oan khuất của một thời.

(Bức ảnh Nguyễn Hữu Đang tặng vợ chồng nhà văn Phùng Quán, năm 1992)

Ad DTT
Nhà thơ Hoàng Cầm (1922-2010), tác giả của bài thơ: Lá diêu bông, Bên kia sông Đuống...

Ông tham gia Việt Minh từ trước cách mạng tháng Tám 1945, do ủng hộ phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, ông bị buộc về hưu non lúc 48 tuổi.

Phong trào Nhân văn – Giai phẩm là phong trào  đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như Văn Cao, Đào Duy Anh, Bùi Xuân Phái...
Nhà thơ Hoàng Cầm (1922-2010), tác giả của bài thơ: Lá diêu bông, Bên kia sông Đuống...

Ông tham gia Việt Minh từ trước cách mạng tháng Tám 1945, do ủng hộ phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, ông bị buộc về hưu non lúc 48 tuổi.

Phong trào Nhân văn – Giai phẩm là phong trào đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như Văn Cao, Đào Duy Anh, Bùi Xuân Phái...

Xem Thêm