Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương và tác phẩm

7/10/1924, tại Hà Nội, toàn quyền Đông Dương Martial Merlin ký sắc lệnh cho thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, với tên tiếng Pháp là École superieure des Beaux-Arts de L’Indochine. Người đảm nhiệm kiêm hiệu trưởng là họa sĩ người Pháp: Victor Tardieu.

Trường hoạt động trong thời gian 20 năm (1925-1945), đã trao bằng tốt nghiệp cho 128 sinh viên họa sĩ, trong đó có các ngôi sao sáng của nền mỹ thuật Việt Nam như: Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, v.v...

xem thêm: tác phẩm vẽ việt Việt Nam- Đất Nước và con người của các họa sĩ giảng dạy tại trường Mỹ Thuật Đông Dương, như như: Joseph Inguimberty(1896-1971), Léo Craste (1887-1970), André Maire (1898-1984), Gaston Roullet (1847-1925), Victor Tardieu (1870-1937), ...
tại đây: https://www.facebook.com/lsvnqa/photos/?tab=album&album_id=1179788672066636
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Một tác phẩm của Nguyên Tư Nghiêm
Một tác phẩm của Nguyên Tư Nghiêm
"Vườn xuân Bắc Nam", sơn mài, Nguyễn gia Trí
"Vườn xuân Bắc Nam", sơn mài, Nguyễn gia Trí
24/6/2016, 28 năm ngày mất danh họa Bùi Xuân Phái 

Ông tốt nghiệp khoa Hội họa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khoá 1941 – 1946 (cùng với  Nguyễn Tư Nghiêm, Tạ Thúc Bình, Huỳnh Văn Gấm). Ông tham gia kháng chiến, đồng thời tham dự nhiều triển lãm chung với các hoạ sĩ khác. Năm 1952 ông về Hà nội, sống và sáng tác tại nhà (số 87 Phố Thuốc Bắc) cho đến khi mất. 

Từ năm 1956 đến năm 1957, Bùi Xuân Phái giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Hà Nội, khi xảy ra phong trào Nhân văn Giai phẩm, hoạ sĩ phải đi học tập lao động trong một xưởng mộc tại Nam Định và ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị ông viết đơn xin ngưng giảng dậy tại trường Mỹ thuật. 

Do tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, từ năm 1957 trở đi, hoạt động của ông dần bị hạn chế. Để kiếm sống, ông phải vẽ tranh minh họa và tranh vui cho các báo, lấy bút hiệu là : PiHa, ViVu, Ly. Mãi đến năm 1984 ông mới có được cuộc triển lãm cá nhân (đầu tiên và cũng là duy nhất), nhận được sự đánh giá cao từ phía công chúng, đồng nghiệp. Với 24 bức tranh được khách hàng đặt mua ngay trong ngày khai mạc, có thể coi đây là triển lãm thành công nhất so với trước đó tại Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên, Đài truyền hình Trung ương dành thời lượng lớn phát sóng để giới thiệu về cuộc đời và tác phẩm của Bùi Xuân Phái trong chương trình Văn học Nghệ thuật.

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng với tình yêu nghệ thuật, khát khao tìm tòi và thể hiện cái đẹp dung dị đời thường bằng hình và mầu, ông cũng là hoạ sĩ đã gạt bỏ mọi toan tính đời thường để cho ra đời các tác phẩm dung dị, đơn giản nhưng đầy tâm tư sâu lắng. Nhà phê bình mỹ thuật Thái bá Vân đã viết về sự nghiệp nghệ thuật của ông : "Cuộc rong chơi can đảm, lầm lì của Bùi Xuân Phái bằng cây bút vẽ và bằng bảng màu của mình là đẹp và có ý nghĩa cho Hà Nội. Cho chúng ta mãi mãi. Làm chứng cứ lịch sử cho một nền hội họa đi nữa,sao bằng làm chứng cứ nhân văn cho một ý thức nghệ thuật ".

Bùi Xuân Phái là một trong những hoạ sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên - những tên tuổi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Điều đặc biệt, bộ tứ này, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái đều mất năm 1988. 28 năm sau, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm mất - cũng là ngày con trai họa sĩ Bùi Xuân Phái đang làm giỗ cho bố mình, ngày 15/6 vừa qua.

 Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này là Phố Phái. Tranh phố của Bùi Xuân Phái vừa cổ kính lại rất hiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội những thập niên 50, 60, 70. Các mảng mầu trong tranh Phái thường có đường viền đậm nét, phố không những trở thành chính nó mà còn gần hơn với con người, từ bề mặt đến cảnh quan đều có chiều sâu bên trong. Ngắm tranh phố cổ của Phái, người xem nhận thấy họa sĩ đă gửi gắm những kỉ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ, như điềm báo về sự đổi thay và biến mất của từng mái nhà, từng con người mang hồn phách xưa cũ. Ngoài phố cổ, ông còn vẽ các mảng đề tài khác, như: chèo, chân dung, nông thôn, khỏa thân, tĩnh vật... rất thành công. Nhiều tranh của Bùi Xuân Phái đã được giải thưởng trong các cuộc triển lãm toàn quốc và thủ đô. Ông vẽ trên vải, giấy, bảng gỗ, thậm chí cả trên giấy báo khi không có đủ nguyên liệu. Ông dùng nhiều phương tiện hội họa khác nhau như sơn dầu, màu nước, phấn mầu, chì than, bút chì... Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính cách nhân bản và lòng yêu chuộng tự do, óc hài hước, đậm nét bi ai và khốn khổ. Ông đă góp phần rất lớn vào lĩnh vực minh họa báo chí và trình bày bìa sách, được trao tặng giải thưởng quốc tế (Lép-dích) về trình bày cuốn sách "Hề chèo" (1982).

Ảnh: Họa sĩ Nguyễn Xuân Phái cùng nhạc sĩ Văn Cao và họa sĩ Nguyễn Sáng
24/6/2016, 28 năm ngày mất danh họa Bùi Xuân Phái

Ông tốt nghiệp khoa Hội họa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khoá 1941 – 1946 (cùng với Nguyễn Tư Nghiêm, Tạ Thúc Bình, Huỳnh Văn Gấm). Ông tham gia kháng chiến, đồng thời tham dự nhiều triển lãm chung với các hoạ sĩ khác. Năm 1952 ông về Hà nội, sống và sáng tác tại nhà (số 87 Phố Thuốc Bắc) cho đến khi mất.

Từ năm 1956 đến năm 1957, Bùi Xuân Phái giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Hà Nội, khi xảy ra phong trào Nhân văn Giai phẩm, hoạ sĩ phải đi học tập lao động trong một xưởng mộc tại Nam Định và ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị ông viết đơn xin ngưng giảng dậy tại trường Mỹ thuật.

Do tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, từ năm 1957 trở đi, hoạt động của ông dần bị hạn chế. Để kiếm sống, ông phải vẽ tranh minh họa và tranh vui cho các báo, lấy bút hiệu là : PiHa, ViVu, Ly. Mãi đến năm 1984 ông mới có được cuộc triển lãm cá nhân (đầu tiên và cũng là duy nhất), nhận được sự đánh giá cao từ phía công chúng, đồng nghiệp. Với 24 bức tranh được khách hàng đặt mua ngay trong ngày khai mạc, có thể coi đây là triển lãm thành công nhất so với trước đó tại Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên, Đài truyền hình Trung ương dành thời lượng lớn phát sóng để giới thiệu về cuộc đời và tác phẩm của Bùi Xuân Phái trong chương trình Văn học Nghệ thuật.

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng với tình yêu nghệ thuật, khát khao tìm tòi và thể hiện cái đẹp dung dị đời thường bằng hình và mầu, ông cũng là hoạ sĩ đã gạt bỏ mọi toan tính đời thường để cho ra đời các tác phẩm dung dị, đơn giản nhưng đầy tâm tư sâu lắng. Nhà phê bình mỹ thuật Thái bá Vân đã viết về sự nghiệp nghệ thuật của ông : "Cuộc rong chơi can đảm, lầm lì của Bùi Xuân Phái bằng cây bút vẽ và bằng bảng màu của mình là đẹp và có ý nghĩa cho Hà Nội. Cho chúng ta mãi mãi. Làm chứng cứ lịch sử cho một nền hội họa đi nữa,sao bằng làm chứng cứ nhân văn cho một ý thức nghệ thuật ".

Bùi Xuân Phái là một trong những hoạ sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên - những tên tuổi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Điều đặc biệt, bộ tứ này, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái đều mất năm 1988. 28 năm sau, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm mất - cũng là ngày con trai họa sĩ Bùi Xuân Phái đang làm giỗ cho bố mình, ngày 15/6 vừa qua.

Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này là Phố Phái. Tranh phố của Bùi Xuân Phái vừa cổ kính lại rất hiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội những thập niên 50, 60, 70. Các mảng mầu trong tranh Phái thường có đường viền đậm nét, phố không những trở thành chính nó mà còn gần hơn với con người, từ bề mặt đến cảnh quan đều có chiều sâu bên trong. Ngắm tranh phố cổ của Phái, người xem nhận thấy họa sĩ đă gửi gắm những kỉ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ, như điềm báo về sự đổi thay và biến mất của từng mái nhà, từng con người mang hồn phách xưa cũ. Ngoài phố cổ, ông còn vẽ các mảng đề tài khác, như: chèo, chân dung, nông thôn, khỏa thân, tĩnh vật... rất thành công. Nhiều tranh của Bùi Xuân Phái đã được giải thưởng trong các cuộc triển lãm toàn quốc và thủ đô. Ông vẽ trên vải, giấy, bảng gỗ, thậm chí cả trên giấy báo khi không có đủ nguyên liệu. Ông dùng nhiều phương tiện hội họa khác nhau như sơn dầu, màu nước, phấn mầu, chì than, bút chì... Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính cách nhân bản và lòng yêu chuộng tự do, óc hài hước, đậm nét bi ai và khốn khổ. Ông đă góp phần rất lớn vào lĩnh vực minh họa báo chí và trình bày bìa sách, được trao tặng giải thưởng quốc tế (Lép-dích) về trình bày cuốn sách "Hề chèo" (1982).

Ảnh: Họa sĩ Nguyễn Xuân Phái cùng nhạc sĩ Văn Cao và họa sĩ Nguyễn Sáng
Tác phẩm " Bắt cá đêm trăng" (1943) của họa sĩ Nguyễn Khang g (5/2/1912 – 15/11/1989)
Tác phẩm " Bắt cá đêm trăng" (1943) của họa sĩ Nguyễn Khang g (5/2/1912 – 15/11/1989)
Cận cảnh bức tranh "Bắt cá đêm trăng" 1943 của họa sĩ Nguyễn Khang 

Nguyễn Khang, Fishing in the Moonlight, 1943. Lacquer, 79 x 182 cm. Hanoi, Fine Art Museum http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view/16061/16508
Cận cảnh bức tranh "Bắt cá đêm trăng" 1943 của họa sĩ Nguyễn Khang

Nguyễn Khang, Fishing in the Moonlight, 1943. Lacquer, 79 x 182 cm. Hanoi, Fine Art Museum http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view/16061/16508
Cận cảnh bức tranh  "Bắt cá đêm trăng" 1943 của họa sĩ Nguyễn Khang 

Nguyễn Khang, Fishing in the Moonlight, 1943. Lacquer, 79 x 182 cm. Hanoi, Fine Art Museum http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view/16061/16508
Cận cảnh bức tranh "Bắt cá đêm trăng" 1943 của họa sĩ Nguyễn Khang

Nguyễn Khang, Fishing in the Moonlight, 1943. Lacquer, 79 x 182 cm. Hanoi, Fine Art Museum http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/article/view/16061/16508
Tác phẩm " Bắt cá đêm trăng" (1943) của họa sĩ Nguyễn Khang (5/2/1912 – 15/11/1989)

Năm 19 tuổi, Nguyễn Khang đỗ đầu khóa 6 (1930-1935) trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
 
Họa sĩ Nguyễn Khang sáng tác không nhiều, chỉ gần 40 tác phẩm, chủ yếu khổ lớn. Nhưng các tác phẩm của ông luôn được thể hiện tinh tế, giàu tính thẩm mỹ, chan chứa tình cảm với cuộc sống và con người đất Việt.

Ông không chỉ là một họa sĩ vẽ giỏi mà còn là người có nhiều tìm tòi về chất liệu sáng tác mới. Điểm độc đáo trong nghệ thuật tranh sơn mài của ông là bí quyết tán nhỏ vàng bạc thành cám vàng rồi dùng rây rắc đều cám vàng lên bề nền sơn ta, sau đó mài đi. Kỹ thuật này làm cho các tác phẩm hội họa sơn mài của ông trở nên phong phú về chất liệu và màu sắc, không chỉ còn đơn điệu những màu tối trầm của chất liệu sơn mài.

Những thử nghiệm thành công đó giúp Nguyễn Khang sáng tạo nên những tác phẩm độc đáo và liên tục tham gia các triển lãm ở trong nước và quốc tế, đoạt phần thưởng danh dự tại triển lãm kỹ thuật và mỹ thuật Paris 1937, bằng khen Ngoại hạng ở triển lãm Sadeai 1939 và triển lãm Duy Nhất 1943, giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1960 và 1962.

Năm 1939, Ban tổ chức triển lãm San Francisco (Mỹ) đã mời Nguyễn Khang tham gia hội đồng chấm giải, nhưng rất tiếc ông không tham dự được.

Tác phẩm của Nguyễn Khang cũng đã gây tiếng vang tại triển lãm mỹ thuật 12 nước xã hội chủ nghĩa tổ chức tại Liên Xô.

* Nguyễn Khang là người được giao nhiệm vụ thiết kế trang trí cho các tang lễ cấp nhà nước của Việt Nam. Năm 1969, trong tang lễ Hồ Chí Minh, ông được cử làm trưởng ban trang trí quốc tang. Bức chân dung Hồ Chí Minh tại lễ quốc tang rộng 30m2 cũng do ông vẽ.
Tác phẩm " Bắt cá đêm trăng" (1943) của họa sĩ Nguyễn Khang (5/2/1912 – 15/11/1989)

Năm 19 tuổi, Nguyễn Khang đỗ đầu khóa 6 (1930-1935) trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Họa sĩ Nguyễn Khang sáng tác không nhiều, chỉ gần 40 tác phẩm, chủ yếu khổ lớn. Nhưng các tác phẩm của ông luôn được thể hiện tinh tế, giàu tính thẩm mỹ, chan chứa tình cảm với cuộc sống và con người đất Việt.

Ông không chỉ là một họa sĩ vẽ giỏi mà còn là người có nhiều tìm tòi về chất liệu sáng tác mới. Điểm độc đáo trong nghệ thuật tranh sơn mài của ông là bí quyết tán nhỏ vàng bạc thành cám vàng rồi dùng rây rắc đều cám vàng lên bề nền sơn ta, sau đó mài đi. Kỹ thuật này làm cho các tác phẩm hội họa sơn mài của ông trở nên phong phú về chất liệu và màu sắc, không chỉ còn đơn điệu những màu tối trầm của chất liệu sơn mài.

Những thử nghiệm thành công đó giúp Nguyễn Khang sáng tạo nên những tác phẩm độc đáo và liên tục tham gia các triển lãm ở trong nước và quốc tế, đoạt phần thưởng danh dự tại triển lãm kỹ thuật và mỹ thuật Paris 1937, bằng khen Ngoại hạng ở triển lãm Sadeai 1939 và triển lãm Duy Nhất 1943, giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1960 và 1962.

Năm 1939, Ban tổ chức triển lãm San Francisco (Mỹ) đã mời Nguyễn Khang tham gia hội đồng chấm giải, nhưng rất tiếc ông không tham dự được.

Tác phẩm của Nguyễn Khang cũng đã gây tiếng vang tại triển lãm mỹ thuật 12 nước xã hội chủ nghĩa tổ chức tại Liên Xô.

* Nguyễn Khang là người được giao nhiệm vụ thiết kế trang trí cho các tang lễ cấp nhà nước của Việt Nam. Năm 1969, trong tang lễ Hồ Chí Minh, ông được cử làm trưởng ban trang trí quốc tang. Bức chân dung Hồ Chí Minh tại lễ quốc tang rộng 30m2 cũng do ông vẽ.

Xem Thêm