Ký ức về xích lô Sài Gòn

Trong ký ức của nhiều người hẳn vẫn không quên hình ảnh chiếc xích lô. Cả miền Nam trước đây tỉnh nào cũng có xích lô đạp nhưng đặc biệt chỉ có xích lô máy là "đặc sản" của Sài Gòn. Trong cuối thập niên 1940 qua đầu thập niên 1950, có khoảng 1800 xích lô máy hoạt động tại nội thành Sài Gòn, là biểu tượng duy nhất của thành phố này mà không có nơi nào khác có được.

Xích lô máy xuất hiện ở Sài Gòn vào những năm 1940 - 1950, tiền thân là chiếc xe 3 bánh do hãng Peugeot của Pháp chế tạo. Khi Lục quân Đế quốc Nhật Bản rút về nước năm 1945, quân đội Anh đến tiếp quản Sài Gòn rồi giao lại cho Pháp. Nhu cầu vận tải hàng hoá rất nhiều nên đã nhập cảng những phương tiện chuyên chở từ Châu Âu qua, mà điển hình là chiếc xe 3 bánh Triporteur Peugeot.

Trong thập niên 1930, Sài Gòn có những chiếc xích lô đạp thay thế cho những phu xe kéo, qua thập niên 1940 có khoảng trên 6.500 xe xích lô đạp nhưng số dân cư Sài Gòn ngày một tăng lên, xích lô đạp không thể đáp ứng lại nhu cầu vì lẽ dùng sức người, tốc độ chậm và quãng đường ngắn (tất nhiên taxi đáp ứng được nhu cầu về tốc độ và khoảng cách xa nhưng giá cả quá cao) Do đó từ một xe 3 bánh chở hàng của Pháp, Triporteur Peugeot được người Việt Nam cải tiến thành xe xích lô máy. Rập theo cấu trúc của xích lô đạp, người ta đặt lên khung xe một cái nôi bằng thép uốn với băng ghế nệm, dưới ghế nệm biến thành khoang chứa dụng cụ bảo trì xe cùng xăng nhớt, ruột lốp xe và tấm bạt để che phía trước hành khách khi trời mưa. Bên cạnh 2 hông ghế là bộ khung thép bọc mái che bằng vải dầu gấp xếp lại được, dùng để che nắng và mưa.

Chiếc xích lô máy ngày xưa có nhiều màu sơn sặc sỡ lắm, có thể chở trọng lượng vài trăm ký lô. Người chạy xích lô máy được trọng nể hơn người chạy xích lô đạp, bởi vì sở hữu được một chiếc xích lô máy khoảng gần chục cây vàng (Vào những năm cuối thập niên 50, giá một chiếc xích lô máy khoảng tám cây vàng) là coi như cũng là đại gia òy. Thành ra bác tài chạy xe xích lô máy đội nón nỉ, nón cối, đeo kính râm nhìn rất ngầu.

Trước năm 1975, nhiều người thích đi xích lô máy hơn xích lô đạp, một phần vì lạ, phần nữa vì nó...đã. Kiểu ngồi xe xích lô máy có chút mạo hiểm, nhất là cảnh xe xích lô máy đút đít xe đằng trước. Má ơi, cứ tưởng là cái cản xe thế nào cũng đụng xe hơi, xe gắn máy, nhưng hổng sao hết bởi dân lái xích lô máy thiện nghệ vô cùng.

Ngày nay, với chủ trương cấm lưu thông xe cũ nhằm tạo điều kiện để đưa một loại xe xấu xí phát hờn lên được là ba gác Trung Quốc vào chiếm lĩnh thị trường, thì xích lô máy coi như đã chết hẳn. Một vị họa sĩ già đã ví những chiếc xe xích lô như những "giọt lệ buồn" chầm chậm lăn trên đường phố Sài Gòn. E rằng “giọt lệ buồn” ấy đã đến hồi cạn kiệt cho những kiếp người ngựa nản chân bon.

(Vọng Sài Gòn)

Xem Thêm